Làm trai bao đỡ khổ bố mẹ 'siêu nghèo', tại sao không?

10/05/2011 23:29
(GDVN) - Nhiều người lên tiếng chê trách, thậm chí dè bỉu gái bán dâm, trai bao nhưng tôi tin không ít người nghĩ mình đang "cao cả" hơn họ sẽ phải giật mình.

(GDVN) - Việc làm của bạn tuy nhiều người sẽ chê trách, thậm chí dè bỉu nhưng tôi tin sẽ khiến cho không ít người nghĩ mình đang "cao cả" hơn những cô gái bán dâm, những anh trai bao, phải giật mình.

Tôi đọc tâm sự của 3 bạn: Phong, Long, Đông và muốn gửi quan điểm riêng của tôi cho mọi người và các bạn tham khảo. Tôi không cổ xúy việc này, chỉ nêu một hướng quan điểm vì tôi cho rằng cuộc sống không cần thiết điều gì cũng phải cứng nhắc với khuôn phép khi áp dụng.

Làm trai bao mà bố mẹ đỡ khổ, cũng có thể cân nhắc (anh minh họa)
(ảnh minh họa)

 

Trước hết, tôi chia sẻ với lựa chọn của bạn Đông, không ai trách được bạn khi vào lúc đó, ở tuổi đó, bạn đã có cách nghĩ cao cả là "hy sinh" bản thân mình cho tương lai các em. Mà thật cảm động hiếm có khi đó lại là những người em khác bố. Việc làm của bạn tuy nhiều người sẽ chê trách, thậm chí dè bỉu nhưng tôi tin sẽ khiến cho không ít người nghĩ mình đang "cao cả" hơn những cô gái bán dâm, những anh trai bao, phải giật mình.

 Tôi cho rằng bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một cách sống cho riêng bản thân bạn, vừa cho tinh thần bạn thoải mái không ám ảnh day dứt, lại vừa nuôi sống đủ bản thân. Nhưng bạn đã không làm vậy. Những ánh mắt ngây thơ của những đứa em đã ám ảnh bạn hơn nỗi sợ hãi dè bỉu của loài người. Tôi khâm phục bạn đã có trái tim ấm áp đến nhường ấy. Tôi cũng tin rằng những người em của bạn, dù có biết bạn đã như thế nào trong 10 năm qua, cũng không thể nào trách nổi bạn dù chỉ một câu. Sự hy sinh ấy để khi nghe đến, ai cũng phải cố gắng sống tốt hơn, đàng hoàng hơn cho xứng đáng.

Về quan điểm của bạn Long, tôi cho rằng bạn là người may mắn. Bạn may mắn vì cuộc sống đặt ra cho bạn sự chọn lựa, nhưng sự chọn lựa đó không khắc nghiệt đến mức làm bạn phải băn khoăn, phải đau đớn, dằn vặt và chọn điều mình không muốn. Có thể bạn đã có một cuộc sống sinh viên nghèo, bạn đã đi làm thêm kiếm sống, và bạn đã vượt qua. Tuy nhiên, đã bao giờ bạn đứng trước lựa chọn mình khổ, hay người thân khổ chưa? Nếu mình khổ mà người thân cũng khổ, càng khổ hơn... thì thật khó chọn đấy.

Bố mẹ Phong nghèo đến vậy, vất vả đến nhường ấy. 3 em thơ phải còng lưng nuôi anh học đại học. Riêng việc 2 năm qua bạn chỉ biết học mà không biết  đến nỗi khổ gia đình, không quan tâm để tìm cách ngay từ đầu, đủ thấy bạn chưa thật sự trưởng thành và vô tâm. Hay phải có lý do gì đó để bạn chỉ biết học mà không thể làm thêm điều gì? Nếu thật sự có lý do đó, bạn có chọn con đường làm trai bao để học, tôi nghĩ dù không phải là đường sáng, nhưng cũng không phải là đường cụt.

Thực sự thì ngày xưa chuyện Kiều bán mình chuộc cha, mấy người phán xét được đúng sai, mấy người dám dè bỉu, mấy người cho rằng mình đã cao cả hơn Kiều? Khó lắm. Bạn không học Đại học, về quê phụ giúp gia đình ư? Một thư sinh như bạn, về liệu giúp được gia đình bao nhiêu? Các em bạn có trở lại trường được không? Có phải rồi khổ cũng hoàn khổ, mà lại làm bố mẹ bạn suy sụp với hy vọng cậu con cưng sẽ thành cử nhân.

Nhưng làm sao để học tiếp. Phải chọn học tiếp. Nhưng là bằng cách nào. Thứ nhất, đi làm thêm. Nếu cái này khả thi và có thể giúp bạn qua cơn khốn khó và duy trì việc học và cũng không liên lụy khổ sở đến gia đình thì là tốt nhất. Liệu bạn có làm được không?

Cách 2 là đồng ý "phục vụ" bà chủ tận tình. Cách này nhiều bạn khuyên bạn không nên. Nhưng nếu đường cùng rồi thì tại sao không chọn. Làm trai bao tuy không phải là việc làm đúng với đạo đức xã hội, nhưng cũng không phải là việc vi phạm pháp luật, không giết người, cướp của, hiếp dâm...Làm traii bao mà bố mẹ không phải còng lưng chắt bóp từng nghìn lẻ cho con. Làm trai bao để các em không phải gầy vai gánh vác trọng trách lớn để có tiền cho mình ăn học. Thì tại sao không?

Cuộc sống ai chẳng muốn sống tốt. Ai chẳng muốn mình sống đúng lương tâm, đạo đức. Ai chẳng muốn mình sung sướng, đủ đầy. Nhưng không thể như thế. Cuộc sống có khi bắt người ta phải chọn lựa, có khi là chọn lựa đau đớn. Dù là gì, cũng không nên chỉ nghĩ bản thân mình. Quan điểm của tôi là thế. Mong được các bạn trao đổi thêm.

 Mạnh Hùng - (duonghung...98@yahoo.com)

 LTS: Trong các ý kiến gửi về Tòa soạn, nhiều ý kiến đã khuyên Phong không nên bước vào con đường "địa ngục", đừng bán mình. Trên đây là một ý kiến trái chiều, quan điểm cho rằng khi người ta đứng trước một lựa chọn khắc nghiệt thì không nên chỉ nghĩ đến bản thân mình. Ý kiến của bạn về việc này thế nào? Hãy gửi cho chúng tôi bằng cách comment ngay dưới bài viết hoặc gửi mail về địa chỉ Toasoan@giaoduc.net.vn. Trân trọng!