Chông gai hành trình đến ước mơ của Thào Thị Sấu

06/12/2019 06:22
Trần Phương
(GDVN) - Tay phải chỉ còn 2 ngón, Sấu chỉ có một chân, thế nhưng, không chỉ mơ ước cái chữ, Sấu còn mơ ước về thế giới hội họa dù rất xa và…đau đớn

Thào Thị Sấu, một học sinh khuyết tật đặc biệt nhất của trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phìn Hồ ( xã Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điện Biên).

Thào Thị Sấu đến trường để học “cái chữ” – một điều tưởng chừng như hết sức bình dị nhưng đối với Sấu quá khó khăn và vất vả.

Sấu hàng ngày không chỉ vượt qua hoàn cảnh tật nguyền, siêng năng học cái chữ, mà Sấu còn phải vượt qua những đớn đau về thể xác để thực hiện ước mơ với hội họa.

Thào Thị Sấu năm nay học lớp 5, trường Phìn Hồ, Sấu sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 9 người con tại bản Đệ Pua, xã Phìn Hồ (Nậm Pồ) nhưng lại không may mắn như 8 anh chị em còn lại.

Thào Thị Sấu bên thầy giáo Mỹ thuật của mình. Ảnh: LC
Thào Thị Sấu bên thầy giáo Mỹ thuật của mình. Ảnh: LC

Chẳng biết lý do tại sao hay từ bao giờ, em chỉ biết khi mình nhận thức được đã thấy ngoại hình có sự khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa.

Nghe bố mẹ và người lớn xung quanh kể lại, từ khi sinh ra em đã bị thiếu 1 chân, những ngón tay em cũng chỉ là những đầu mấu trồi ra chứ không được lành lặn, đầy đủ...

Khi còn bé, em ngây thơ chẳng biết gì nhưng dần dần càng lớn, em càng nhận thức được lại càng thấy tủi, mỗi lần nhìn bạn bè cùng trang lứa nô đùa, chạy nhảy em lại khát khao cháy bỏng một cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Nhiều khi việc di chuyển đi lại hay cầm nắm một thứ gì đó dù là nhỏ, nhẹ cũng là điều vô cùng khó khăn, khiến em nản lòng, cảm thấy bất lực và trở nên vô dụng.

Đã không ít lần em bật khóc và có những cái nhìn không tốt về cuộc sống này.

Mặc dù thân hình dị thường nhưng thật may mắn khi em không những không bị bạn bè trêu trọc hay kỳ thị mà thậm chí còn được các bạn cùng thầy cô động viên, an ủi, hỗ trợ, giúp em bỏ qua tự ti, mặc cảm, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống cũng như trong học tập.

Sấu chỉ có một chân, nhưng nghị lực của em rất lớn. Ảnh: LC
Sấu chỉ có một chân, nhưng nghị lực của em rất lớn. Ảnh: LC

Những năm học trước, ngày ngày trên con đường quanh co, uốn lượn quen thuộc ấy, người ta vẫn thường bắt gặp cái dáng nhỏ bé, liêu xiêu của em đang cố gắng lê từng bước chân nặng nề trên con đường nhấp nhô đá, sỏi.

Nếu như, con đường từ nhà đến trường của Sấu, những bạn bình thường chỉ đi mất 20 phút đi bộ thì Sấu phải mất gần 2 giờ đồng hồ.

Món quà lớn nhất của cô là sự thành đạt của em
Món quà lớn nhất của cô là sự thành đạt của em

Đó là chưa kể những ngày thời tiết không thuận lợi, từng bước chân Sấu vẫn lê bước trên con đường đến trường, con đường mà những ngày mưa gió Sấu tưởng dài như vô tận.

Nhờ sự giúp đỡ của các cấp, chính quyền và trường Phìn Hồ, từ năm học 2018 – 2019, Thào Thị Sấu được chuyển về trường trung tâm để học bán trú.

Đường đến với cái chữ của Thào Thị Sấu đã gần hơn.

Thào Thị Sấu chia sẻ: “Được đến trường em rất vui, ở đây có các bạn, có thầy cô giúp đỡ dạy em cách cầm bút, cách viết chữ để thực hiện ước mơ của mình. Em ước mơ sau này sẽ trở thành họa sĩ. Thầy cô bảo, muốn thực hiện ước mơ đó, trước hết em phải chăm chỉ học tập, học thật giỏi để thi được vào trường hội họa… Em sẽ vẽ về bản làng em”

Ước mơ về thế giới của hội họa đã được các thầy cô giáo hun đúc bằng những lời động viên.

Nhiều lúc, qua những bức tranh, Sấu ước một ngày mình sẽ có đủ 2 chân, Sấu sẽ bước thật nhanh đến trường, được tung tăng cùng bè bạn...

Giờ đây, những ước mơ ấy em đang gửi vào những bức vẽ, những nét hội họa ngây thơ của tuổi học trò...

Hành trình đến với con chữ của Sấu đầy đau đớn trên những vạt đá chông gai. Ảnh: PGD Nậm Pồ
Hành trình đến với con chữ của Sấu đầy đau đớn trên những vạt đá chông gai. Ảnh: PGD Nậm Pồ

Nói về cô học sinh Thào Thị Sấu, thầy giáo Trần Đăng Khoa, Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phìn Hồ Cho biết: “Thào Thị Sấu là một học sinh ngoan, chăm chỉ, thầy cô và bạn bè ai cũng yêu quý và khâm phụ tinh thần ham học hỏi của Sấu, học sinh Thào Thị Sấu là một học sinh có nghị lực, hàng ngày em vẫn đang vươn lên mọi khó khăn. Các bạn đều coi Sấu là tấm gương sáng để học tập và noi theo.

Các thầy cô giáo ở trường Phìn Hồ đều có chung một nhận xét rằng: Sấu là học sinh có nghị lực tuyệt vời nhất, là tấm gương sáng để các bạn trong lớp, trong trường noi theo.

Em dù bị khuyết tật cả chân và tay nhưng vẫn luôn là học sinh chuyên cần nhất.

Những lúc các bạn lao động, tưới hoa, mặc dù được miễn nhưng em vẫn luôn cố gắng tham gia làm cùng các bạn.

Dẫu khó khăn về điều kiện, khiếm khuyết về cơ thể nhưng Thào Thì Sấu vẫn hoàn thành tốt các bài học trên lớp.

Thào Thị Sấu gửi gắm ước mơ trong những bức tranh vẽ đầu đời. Ảnh: LC
Thào Thị Sấu gửi gắm ước mơ trong những bức tranh vẽ đầu đời. Ảnh: LC

Không chỉ là động lực cho các bạn, sự chăm ngoan, nghị lực vượt khó của Thảo Thị Sấu còn là động lực cho các thầy cô cống hiến tuổi xuân, tâm huyết cho sự nghiệp “trồng người” cao quý.

Ước mơ của Sấu rất đẹp, trong trẻo, thế nhưng, theo thầy giáo Trần Đăng Khoa, chẳng biết ước mơ ấy của Sấu có thực hiện được không khi tay phải của Sấu chỉ còn 2 ngón, cầm bút khá khó khăn.

Hơn cả, gia đình của Thào Thị Sấu thuộc diện hộ nghèo, ngày mai đây, có thể do cái đói, cái nghèo; có thể do hoàn cảnh gia đình khó khăn, có thể bố mẹ không cho em đi học nữa,…ước mơ của em  có thể sẽ không thành hiện thực.

Liệu rằng Thào Thị Sấu có đứt gánh ước mơ dang dở với thế giới hội họa mà em đang ấp ủ….

Ước mơ đôi chân của cô bé người dân tộc Mông, em hi vọng một ngày nào đó có đủ 2 chân để Sấu đến trường. Ảnh: LC
Ước mơ đôi chân của cô bé người dân tộc Mông, em hi vọng một ngày nào đó có đủ 2 chân để Sấu đến trường. Ảnh: LC 
Thào Thị Sấu và bạn bè cùng lớp, nghị lực của Sấu khiến các bạn rất quý mến và cảm phục Sấu. Ảnh:LC
Thào Thị Sấu và bạn bè cùng lớp, nghị lực của Sấu khiến các bạn rất quý mến và cảm phục Sấu. Ảnh:LC
Trần Phương