Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng: Tôi có người thầy, suốt 3 năm đại học chỉ hỏi, không dạy!

20/12/2019 06:46
Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng (Tấn Tài lược ghi)
(GDVN) - Người thầy ngày nay phải giúp và tổ chức cho học sinh biết cách làm việc nhóm, để từ đó mà chuẩn bị năng lực tổ chức công việc một cách hiệu quả cho học sinh.

LTS:  Ngày 15/12, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “Người thầy trong giáo dục đại học của thời kỳ hội nhập”.

Từ những câu chuyện gặp trong thực tế, Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng - Phó chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam đã đúc kết thành những quan niệm mới về người thầy trong thời đại mới.

Tòa soạn trân trọng giới thiệu đến độc giả.

Bài 1 

Ngày tôi còn nhỏ, có lần hỏi một ông bác lớn tuổi nhờ ông chỉ đường giúp để đi đến một địa danh cần đến.

Ông bác không bảo phải rẽ trái, rẽ phải, hay đi thẳng, mà chỉ nói là tôi đang ở phía đông-nam, nơi cần đến là phía tây-bắc, còn đường đi cụ thể thì nằm ở phía dưới mũi (tức là miệng - vừa đi vừa hỏi đường). Đó là cách dạy về phương pháp.

Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng - Phó chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam chia sẻ quan điểm về người thầy thời đại ngày nay. Ảnh: TT
Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng - Phó chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam chia sẻ quan điểm về người thầy thời đại ngày nay. Ảnh: TT

Một ông thầy nữa, suốt 3 năm cuối của đại học, trong các buổi hướng dẫn khoa học, ông không hề giảng cho chúng tôi bất kỳ kiến thức gì, mà chỉ đặt câu hỏi.

Ông hỏi để chúng tôi tự tìm câu trả lời và chẳng thấy ông nhận xét gì hay phản biện trực tiếp vào nội dung trả lời ấy mà ông lại tiếp tục hỏi.

Cứ thế, hỏi và hỏi… Nhưng đến cuối khóa học thì học trò nào cũng cảm thấy trưởng thành nhiều, tự tin hơn nhiều, kiến thức và phương pháp đều tốt hơn rất đáng kể. Thế là ông đã thành công!

Biết hỏi là biết học. Biết hỏi cũng là biết dạy. Hỏi những câu hỏi gì là cả một ý tưởng, một dự định, một tư duy và phương pháp tiếp cận.

Bức tâm thư xúc động của PGS Văn Như Cương gửi học trò

Một ông thầy khác, khi viết cách giải bài toán lên bảng và bảo học trò chép lại đem về xem làm mẫu.

Một học sinh đứng lên thưa thầy cách giải ấy không phải tối ưu. Thầy hỏi, vậy theo em thì còn cách nào, em có thể viết lên bảng đi?

Học sinh ấy đứng dậy, bước lên bục và trình bày cách giải của mình. Người thầy giáo xuống ngồi phía dưới nhìn lên xem học trò giải toán.

Cuối bài ông xúc động khen người học trò giỏi sáng tạo và bảo cả lớp chép bài của bạn ấy về nghiên cứu (thay cho bài mẫu trước đó của ông).

Nhiều năm sau, số học sinh trong lớp ấy vẫn thường kể lại cho mọi người về việc đó với một sự trân trọng và tự hào về người thầy lớn của mình.

Cách đây đã lâu, khoảng 40 năm trước, một cán bộ văn hóa của Việt Nam đến chơi nhà một ông cán bộ văn hóa của Liên-xô (cũ).

Ông cán bộ Việt Nam ấy chứng kiến một chuyện rằng, cô con gái 16 tuổi của ông người Nga đó xin phép bố để đi chơi với bạn trai là người yêu và nói rằng đêm ấy cô sẽ ngủ lại bên chổ bạn trai, sáng mai mới về.

Ông bố đồng ý và chúc con đi chơi vui vẻ. Khi cô con gái đi rồi, ông cán bộ Việt Nam thắc mắc là tại sao ông người Nga đó lại đồng ý cho con đi chơi một cách dễ dàng vậy.

Ông bạn người Nga giải thích rằng, nếu ông cấm, không cho con gái đi chơi như vậy, thì từ ngày mai con ông sẽ nói dối, mà nói dối và vấn đề nhân cách, quan trọng hơn nhiều so với sinh hoạt, mặc dù chuyện sinh hoạt cũng cần uốn nắn.

Bạn tôi ở Đà Nẵng có đứa con gái 5 tuổi. Một hôm vào buổi chiều hai vợ chồng đưa cháu đi chơi ngoài phố chổ đông người có trò chơi cho trẻ em.

Tối hôm ấy về nhà cháu bé không ngủ được, cứ nằm khóc hoài. Bố mẹ đều không biết lý do vì sao. Hỏi mãi cháu mới chịu nói là tại lúc chiều có một bạn nhỏ bằng tuổi cháu đi xin tiền nhưng không thấy bố mẹ cho.

Thầy giáo người Mông chọn nghề dạy chữ để dân tộc mình thay đổi tốt hơn

Cháu bé nhớ lại và thương bạn mà khóc. Lúc đó đã nửa đêm rồi. Anh chị ấy bàn nhau rồi lấy xe máy chở cháu ra chỗ chơi khi chiều để tìm cháu bé kia.

Tất nhiên là không thể gặp được. Anh chị ấy biết chắc chắn sẽ không gặp được cháu bé ăn xin kia nhưng vẫn chở con đi tìm.

Không gặp, anh chị ấy giải thích cho con là khi chiều sơ ý quá, xin lỗi con, từ ngày mai trở đi sẽ chú ý, khi nào gặp bạn ấy thì tặng quà cho bạn. Trở về nhà cháu không khóc nữa và ngủ đến sáng.

Anh bạn tôi giải thích, trong tâm hồn trẻ thơ có biểu hiện của tình nhân ái, đó là giá trị nhân văn, rất quý, cần được nuôi dưỡng thường xuyên chứ không nên để tắt đi... Tôi nghĩ anh bạn ấy quả là một nhà văn hóa, giáo dục.

Trong thực tế đời sống còn rất nhiều chuyện cụ thể kiểu như vậy, nói lên công việc và nhân cách cần có của nghề làm thầy.

Năng lực của từng cá nhân là rất quan trọng, nếu không có nó thì không thể có năng lực của một tập thể, một cộng đồng.

Không phải cứ có “tam ngu (thì) thành hiền” đâu. Nhưng mặt khác lại phải thấy rằng, bản chất và quy luật của thế giới ngày nay là “kết nối”.

Năng lực của một cộng đồng có thể là cấp số nhân, chứ không phải chỉ là phép cộng năng lực hiện thực của những cá nhân.

Biết cách tổ chức tốt thì sẽ (và mới) có sức mạnh đó. Vì vậy, người thầy ngày nay phải giúp và tổ chức cho học sinh biết cách làm việc nhóm, để từ đó mà chuẩn bị năng lực tổ chức công việc một cách hiệu quả cho học sinh.

Như đoạn đầu đã nói, dù không thể thay thế vai trò của người thầy, nhưng công nghệ thông tin thật quan trọng, đến mức nó sẽ làm thay đổi căn bản phương thức hoạt động của con người, kể cả hoạt động giáo dục.

Đồng thời, với quá trình ấy là những yêu cầu kết nối thông tin giữa các cộng đồng và trên toàn cầu.

Vì lẽ đó mà người thầy cần biết nhiều càng tốt về ngoại ngữ và công nghệ thông tin để có điều kiện giúp cho học sinh trong quá trình học tập.

Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng (Tấn Tài lược ghi)