Ước một lần được cô giáo … đánh

13/11/2011 14:51
Theo Phunutoday
Đừng quá nuông chiều con cái mình, cũng đừng coi việc cô giáo Võ Thị Thiện Tâm đánh học trò vào mông là điều sỉ nhục,…
Cô giáo Võ Thị Thiện Tâm
Cô giáo Võ Thị Thiện Tâm
Gửi Quý báo và độc giả! Tôi là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, mặc dù là đàn ông, nhưng tôi lại rất thích đọc những trang tâm sự trên báo mạng. Hôm nay, tôi cũng muốn tâm sự câu chuyện của mình, nhưng không phải những vấn đề liên quan đến tình yêu, tình dục, mà là một vấn đề hoàn toàn khác.
Thực ra, tôi đã muốn viết lên tâm sự này từ rất lâu rồi, nhưng chưa biết thể hiện như thế nào, thì mấy ngày hôm nay tôi lại đọc được ở trên một số tờ báo mạng thông tin một cô giáo Võ Thị Thiện Tâm ở Thừa Thiên Huế đã bắt 20 học sinh (17 nữ và 3 nam) nằm lên bàn để đánh vào mông vì không nghiêm túc trong lúc xếp hàng làm lễ chào cờ. Và tôi thấy nhiều phụ huynh phẫn nộ trước hành động này của cô Tâm, vì thế, tôi lại muốn chia sẻ đôi điều về những năm tháng mình còn ngồi trên ghế nhà trường.
Hồi đó cách đây đã 15 năm, khi ấy tôi cũng là một học sinh cấp 3, rất tinh nghịch và bướng bỉnh. Tôi nổi tiếng khắp trong lớp, trong trường. Có điều, nổi tiếng không phải bởi tôi là một học sinh giỏi giang, có nhiều thành tích trong học tập, mà bởi vì gia đình tôi có bố mẹ giàu có, và tôi thì tiêu tiền như rác.

Tôi cũng chẳng coi ai ra gì, kể cả những thầy cô dạy dỗ mình hằng ngày, chứ đừng nói gì đến đám bạn bè hay những người tôi gặp ngoài xã hội. Tôi cũng chẳng bao giờ tuân thủ theo những quy định của lớp hay nhà trường, không phải vì nó quá khó khăn, mà bởi vì có tuân thủ hay không tuân thủ thì tôi vẫn là một học sinh “ngoan”. Đó cũng là từ mà các thầy cô trong trường luôn nói về tôi trước mặt bố mẹ mình.
Phụ huynh đừng xem việc con bị cô giáo đánh vào mông là điều sỉ nhục....
Phụ huynh đừng xem việc con bị cô giáo đánh vào mông là điều sỉ nhục.... 
Hồi ấy tiền rất quý, nhưng bố mẹ tôi có thể bỏ ra một khoản bằng thu nhập cả năm của bố mẹ một số bạn trong lớp chỉ để mua sắm cho trường cái nọ, cái kia làm quà tặng. Lúc thì những chiếc ghế ngồi, hay những chiếc màn hình ti vi, rồi mấy chiếc máy vi tính,…, cũng vì thế mà tôi không chỉ được các bạn trong lớp, trong trường kính nể, mà các thầy, các cô cũng phải “nể” theo.

Đây cũng là lý do lúc nào tôi cũng được các thầy cô trong trường ưu ái về mọi mặt, nên dù chả học hành gì nhưng cuối năm tôi vẫn là một học sinh tiên tiến, và có hạnh kiểm tốt. Có lẽ, vì bố mẹ tôi có “đóng góp” cho nhà trường chứ chẳng phải vì thành tích học tập của tôi.
Cũng nhờ có bố mẹ mình, nên dù tôi có hư hỏng, hỗn láo thế nào đi nữa thì trước mặt bố mẹ tôi thầy cô vẫn khen tôi là một học trò ngoan ngoãn, biết vâng lời,… bố mẹ tôi hài lòng về điều đó. Nên họ cũng không bao giờ nghĩ và biết được rằng, sau khi bước chân ra khỏi nhà tôi đã làm những gì, và quan hệ với những ai. Thậm chí, tôi có đến lớp hay không họ cũng chẳng biết, bởi vì, các thầy cô giáo vẫn khen tôi trước mặt họ, và cuối năm tôi vẫn nhận được những thành tích trong học tập.
Tôi cứ sống như thế hết những năm cấp 3, và sẽ mãi như thế nếu như không có một ngày có một người trong gia đình nói với bố mẹ tôi rằng tôi đã nghiện hút. Bố mẹ tôi như chết lặng đi trước thông tin này, và rồi họ đã hiểu ra tiền không phải là tất cả.

Tôi được đưa đến một trung tâm cai nghiện, dưới sự giúp đỡ của các những người trong trung tâm và sự động viên của bố mẹ, tôi cũng đã vượt qua. Nhưng cũng kể từ đó, để tôi tránh xa những người đã đưa tôi vào con đường nghiện ngập bố mẹ tôi phải bán nhà đi chỗ khác, để tôi “lột xác” thành một người mới. Đó cũng là điều may mắn cho tôi, nhờ thế mà tôi được như ngày hôm nay, có một công việc ổn định và có thu nhập, vợ con như những người bình thường khác.
Nhưng nhiều khi tôi vẫn nghĩ lại những năm tháng học cấp 3, và tôi nghĩ, giá như các thầy cô nghiêm khắc với tôi hơn. Các thầy cô dám đánh tôi khi tôi không học bài, hay khi tôi không tuân thủ quy định, hoặc họ thành thật nói với bố mẹ tôi tất cả về tình trạng của tôi thay vì “thương” tôi kiểu đó chắc có lẽ tôi sẽ không có một khoảng thời gian đen tối để lại cho tôi nhiều hối tiếc, và suýt nữa làm mất đi cơ hội được trở thành một người có cuộc sống bình thường.
Qua tâm sự này, tôi cũng muốn nói với những phụ huynh rằng, đừng quá nuông chiều con cái mình, vì không phải lúc nào chúng cũng đúng. Đặc biệt, cũng đừng coi việc cô giáo Thiện Tâm đánh học trò vào mông là điều sỉ nhục,… Vì nếu có dã tâm làm hại học trò, chắc cô Tâm sẽ không chọn mông để đánh.
Theo Phunutoday