Cha mẹ cho hình hài, còn thầy cô cho em kiến thức và trí tuệ

20/11/2011 07:12
(GDVN) - "Chúng em cũng có những lúc ham chơi, những lúc ngỗ nghịch quậy phá, làm thầy cô phiền lòng…nhưng thầy cô vẫn luôn bên cạnh nhắc nhở, động viên...".

Đó là những dòng tâm sự của một độc giả, một học sinh trong lá thư gửi đến báo điện tử GDVN khi nhớ về những người thầy, người cô của mình trong ngày kỷ niệm 20/11. Bài viết có ý nghĩa như một lời chúc, một bó hoa tươi thắm dâng tặng các thầy cô và lời cảm ơn chân thành của bạn này đến với các thầy cô giáo nói chung và người thầy đã dạy dỗ mình lên người nói riêng.

Báo GDVN xin trân trọng gửi đến bạn đọc bài viết của độc giả này.  

Thành phố Hồ Chí Minh 19/11/2011

Thưa thầy cô,

Kể từ ngày đầu tiên em bước chân vào thành phố Hồ Chí Minh, ngày đầu tiên em được thầy cô tư vấn, hướng dẫn tận tình về môi trường học tập, về cuộc sống nơi đây, em đã thật sự thấy hình ảnh thầy cô rất thân thuộc. Em thấy rất ấm lòng, khi mình có cảm giác, thầy cô như những cô chú hàng xóm thân quen nơi vùng quê xa xôi mình đang ở.

Rồi ngày tháng trôi đi với bao kỷ niệm, em được thầy cô dạy bảo, chỉ dẫn, vừa học, vừa làm, vừa biết đối nhân xử thế, vừa hiểu sự phức tạp của cuộc sống, sự đa dạng trong hoạt động kinh doanh, cũng như cách mình giữ vững ý chí, trên con đường học vấn và lập nghiệp.

Em nhớ những tháng ngày cô nấu cơm chay cho ăn, dù cô chưa hề nấu lần nào, em nhớ những lúc thầy kể về con đường gian nan khi thầy đi học, khi thầy cô khởi nghiệp vất vả như ra sao…Thầy cô chăm sóc học trò như con cháu trong nhà, luôn động viên, nhắc nhở.

Chúng em cũng có những lúc ham chơi, những lúc ngỗ nghịch quậy phá, làm thầy cô phiền lòng…nhưng thầy cô vẫn luôn bên cạnh nhắc nhở, động viên, hãy có gắng học tốt, để không khỏi phụ lòng công ân cha mẹ, thầy cô…

Rồi một ngày kia, trong hàng ngàn học sinh, có bạn thi đậu có bạn thi rớt…vui buồn lẫn lộn…trong đó, em là đứa học trò được thầy cô quý mến, đã làm phụ lòng thầy cô, ba mẹ, họ hàng và xóm làng…

Em đã không còn niềm tin vào tương lai nữa…em sụp đổ, thất vọng, và muốn trốn chạy đâu đó mà thôi. Tuy nhiên, thầy cô, gia đình và bạn bè đã động viên con đường vào đời không chỉ có đại học, mà còn có nghề, có trường trung cấp v.v. Thầy cô bảo đường đến thành công nếu dễ dàng đi thì ai cũng đến được hết, vậy lấy đâu ra có thi đại học, lấy đâu ra có chữ thành công và thất bại…

Em cảm ơn thầy cô, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn bạn bè, xóm giềng và cảm ơn tất cả đã cho em niềm tin, cho hi vọng, để em có thể đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.

 Em đã thi đại học lần ba, và em đã đậu…Sau ba năm ra trường, em đã có thể tự tin bước vào đời, đi làm, mở công ty, học thêm nhiều hơn và góp một phần công sức vào đời.

 Thưa thầy cô, một chữ cũng thầy, nữa chữ cũng thầy. Em không biết thầy cô có đọc được dòng tâm sự của em không, nhưng em vẫn luôn một lòng nhớ ơn thầy cô, cầu mong thầy cô và gia đình luôn mạnh khỏe bình an để thầy cô còn có thể đóng góp và dìu dắt nhiều thế hệ hơn nữa.

Thưa thầy cô, đã hơn 10 năm trôi qua, 10 năm không quá nhiều nhưng cũng không ít đủ để cho một người trưởng thành và thay đổi. Đối với em, thầy cô luôn là bậc đáng tôn kính như cha mẹ mình. Cha mẹ cho mình hình hài, còn thầy cô cho em kiến thức và trí tuệ.

Sách vở cũng là thầy vậy Báo chí cũng là người thầy phải không thầy cô. Chính những kênh thông tin này, đã giúp chúng ta mở mang kiến thức, có cái nhìn đa chiều về cuộc sống. Bạn bè và mọi người mà bất cứ ai, cho mình một lời khuyên, một hướng dẫn, một kinh nghiệm gì đó, cũng là thầy phải không ạ!  

Nhân ngày 20-11-2011, Ngày nhà giáo Việt Nam, em kính chúc thầy cô, kính chúc tất cả đồng nghiệp của thầy cô, cũng như các thầy cô giáo trên khắp mọi miền đất nước luôn mạnh khỏe và giữ vững niềm tin, soi đường dẫn lối cho thế hệ học trò chúng em vững bước trên đường đời.

Nhân đây, em kính gởi lời cảm ơn đến các báo chí, các phương tiện truyền thông, cùng các anh chị đã và đang làm công việc ở các đơn vị này, đã giúp chúng em có thêm một người thầy thầm lặng chia sẻ kiến thức cho chúng em. Em chúc cho quý báo luôn vững mạnh và đồng hành cùng nhân dân, cùng mọi người.