Vào mùa xuân là mùa hội chính ở chùa Hương, các du khách cũng như phật tử kéo nhau về tham quan thắng cảnh này đông như nêm cối.
Cảnh không phụ lòng người
|
Cảnh thu trên dòng suối Yến |
Trò chuyện với cô lái thuyền, chúng tôi được biết vào mùa xuân, khi lễ hội chính diễn ra, Hương Sơn nô nức khách thập phương về vãn cảnh. “Phải huy động đến 5000 chiếc thuyền như thế này mới tạm đủ chở khách".
Theo giá vé được quy định, tuyến chính đi thăm Hương Tích là 35 ngàn/người/lượt cả đi lẫn về, các tuyến khác (Tuyết Sơn, Long Vân) là 25 ngàn/người/lượt.
Thường thì sau khi người lái thuyền hoàn thành một chuyến đưa khách ra vào, khách sẽ “bo” thêm một ít cho người lái. Lệ này có lẽ hình thành từ những vị khách nước ngoài với “văn hóa bo” và sau đó trở thành “luật bất thành văn” - nghĩa là nếu bạn “quên” họ sẽ nhắc bạn.
Ngoài tuyến chính Hương Sơn, bạn có thể đi thăm các tuyến phụ. Nếu đi Long Vân vào đầu hè, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một dòng sen nở hồng trên nền xanh non tơ tuyệt đẹp trên đường vào, chỉ với tay là hái được bông. Động Long Vân tuy nhỏ, nhưng sâu và mát rượi. Cảnh núi non hùng vĩ trên đường đi chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng và tốn pin máy ảnh đáng kể.
Những cái không có trong mùa lễ hội
Vào thăm động Hương Tích, một mình một chốn không người, mát lạnh thần tiên. Ta có thể lắng nghe cả tiếng tí tách chảy của “dòng sữa mẹ”, thư thái hứng những giọt nước từ các nhũ đá chảy xuống. Tiếng nói thì thào cũng âm u vang lên đáp lại trong động, cho một cảm giác khác biệt, một trải nghiệm thú vị khác với đi hội đông đúc, ồn ào.
Khách đi những ngày này cũng vãn |
Một anh bạn khi được thử làm việc này đã cho thuyền quay trọn vẹn một vòng giữa dòng, và phải lắc đầu chịu thua các cô người Hương Sơn sao mà khỏe thế, chèo thuyền chở cả chục người, leo núi gánh thêm vài chục cân chuối, quả nào quả nấy lúc lỉu, vàng ươm cứ như không.
Tập làm tazan trên đỉnh núi |
Cũng có đi như thế này, gặp những người dân đi xuống núi sau một ngày làm việc vất vả mới thấy được cuộc sống nơi đây như thế nào. Chỉ phần nào trong số những người Hương Sơn “phất” lên nhờ thắng cảnh tiên bồng này, số còn lại vẫn còn rất vất vả mưu sinh. Nhưng chẳng lúc nào gặp họ mà không thấy nụ cười hồn hậu chất phác của họ nở trên môi. Người Hương Sơn vẫn niềm nở, mến khách và cần cù như bao nhiêu năm về trước...