Tôi sẽ lên tận giường bệnh đọc truyện, đọc thơ cho các con

07/12/2011 12:00
Kim Ngân
(GDVN) - Cô giáo tiếng Anh Đinh Thị Kim Loan sẽ lên tận giường bệnh đọc truyện, đọc thơ cho các con 1 buổi/tuần ngoài giờ lên lớp vào sáng thứ 2.

Sau hai buổi đứng lớp ở lớp học Hy vọng, cô Đinh Thị Kim Loan vẫn chưa hết bồi hồi xúc động khi kể về những người học trò đặc biệt của mình. Mỗi giờ học tiếng Anh của cô đều tràn ngập âm nhạc, tiếng hát của cô và của trò hòa quyện vào nhau khiến lớp học trở nên vui vẻ, sôi nổi hơn những ngày thường. Nhẹ nhàng, dịu dàng, nhiệt tình là những lời nhận xét mà các phụ huynh và các con lớp học Hy vọng dành cho “người thầy đặc biệt” này.

Sau khi buổi học sáng nay kết thúc, phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã có buổi nói chuyện thân mật với cô.

Kinh nghiệm dạy của cô Loan là từ một người mẹ dạy cho con

“Đến với lớp học Hy vọng một cách tình cờ… Mình thấu hiểu vô cùng sự thiệt thòi, hoàn cảnh của các bé…”

Nói về động lực đến với “những học sinh đặc biệt”, cô xúc động chia sẻ: “Bản thân vợ chồng mình có  người con trai năm nay 26 tuổi bị khuyết tật từ nhỏ. Vì thế mình thấu hiểu vô cùng sự thiệt thòi, hoàn cảnh của các bé ở đây. Chính vì vậy mình cũng muốn góp một chút sức lực bé nhỏ của mình để cho các con đỡ thiệt thòi, có thêm niềm vui.

Mình đến với lớp học Hy vọng một cách tình cờ, rất đơn giản. Mình biết được qua lớp học qua chương trình truyền hình VTV1 vào buổi sáng. Ngay buổi chiều hôm đó, mình đến Bệnh viện Nhi Trung ương để gặp được các em và đăng ký dạy tiếng Anh. Lòng vòng mất một lúc để hỏi dò thông tin từ khoa, từ viện một lúc sau đó mới đến được lớp. Và giờ mình rất hạnh phúc vì giờ có thể đứng lớp trực tiếp kèm dạy các em thế này”.

“Mình thấy thương các con lắm. Nhưng mình phải cố gắng kìm cảm xúc tránh khóc trước mặt các con…”

Tôi sẽ lên tận giường bệnh đọc truyện, đọc thơ cho các con ảnh 2

“Đây là buổi thứ hai mình đến với lớp học Hy vọng. Cảm giác đầu tiên là thương các con lắm. Bước chân vào lớp thấy con nào cũng yếu, mệt, tay có chằng chịt các mũi tiêm chữa bệnh mà vẫn cầm chắc cây bút để viết từng nét chữ tròn trịa. Nhưng mình phải cố gắng kìm cảm xúc, tránh không khóc trước mặt các con.

Ấn tượng đầu tiên của cô là các con mệt như thế mà vẫn cố gắng đến lớp thì quả là sự nỗ lực phi thường. Các con con nhỏ mà có cảm nhận riêng, có ý chí vươn lên, niềm vui sống và mong muốn được sống chứ không chịu đầu hàng. Phải nói rằng các con rất dũng cảm em ạ!

Lớp học có nhiều độ tuổi, các con đến từ nhiều vùng miền ở môi trường sống khác nhau, có con nhận thức nhanh, thông minh; có nhiều con sức khỏe yếu tay run nên viết chậm; còn một số con mới 5 tuổi chưa biết viết chữ…Nhưng điểm chung ở các em là ý chí ham học, ngoan ngoãn và nỗ lực hết mình”.

“Phương pháp tốt nhất là những lời động viên các con học tập”

Khi được hỏi, cô chỉ cười rồi nhẹ nhàng nói: “Theo mình phương pháp tốt nhất là những lời động viên các con học tập. Mỗi lần các con trả lời đúng, mình cùng cả lớp khen tặng, vỗ tay để các con vui vẻ tích cực hơn. Tiếng Anh là môn học vận dụng nhiều. Chính vì thế mỗi buổi học không nhất thiết phải dạy nhiều từ mới, nhiều bài học mới. Mà quan trọng là để cho các con tập luyện thực hành trong lớp. Mình cho các con tự đối thoại với nhau trước lớp để rèn luyện cách phát âm, khả năng tự tin để các con nhớ lâu hơn. Lớp học cũng trở nên sôi nổi, vui vẻ hơn.

Điều đặc biệt trong cách dạy của cô Loan là trước khi bước vào bài giảng, cô ân cần dạy hát và cùng các con hát một bài hát ngắn, vui vẻ để các con thoải mái hơn. Cô cùng các bé vừa hát vừa cử động ngón tay minh họa bài hát “Những ngón tay nhúc nhích” khiến cả lớp cười không ngừng, thậm chí về đến phòng bệnh còn dạy mẹ và “bắt” mẹ cử động ngón tay y như cô giáo.

Chia sẻ về cách dạy này, cô nói: “Việc các con cùng hát là để khởi động trước giờ học khiến các con vui vẻ hơn để có hứng học tập. Qua mỗi bài hát mình đều hỏi các con ý nghĩa, bài học rút ra trong bài hát. Ví như bài học “không được ra gần ao, gần sông hồ kẻo ngã xuống ao, xuống sông…”

“Mình chưa bao giờ dạy những học sinh đặc biệt như thế này. Thực ra mình lấy kinh nghiệm từ người mẹ dạy cho các con…”

Mặc dù đã đứng giảng ở nhiều lớp, dạy cho nhiều đối tượng, nhưng dạy cho các bệnh nhân nhí thì đây là lần đầu tiên. Nói về kinh nghiệm, cô bộc lộ chân thành: “Trong thời gian tới, mình chắc chắn là sẽ gắn bó với các em, với lớp học Hy vọng. Hiện tại giờ học tiếng Anh của mình cố định vào sáng thứ 2. Và mình đang xin các bạn phụ trách lớp cho mình một buổi trong tuần lên tận giường bệnh của các con để đọc truyện, đọc thơ, trò chuyện với các con để giúp các con vui hơn. Một số con không thể xuống lớp thì mình sẽ đến tận giường để dạy cho các con.

Mong muốn lớn nhất của mình là làm sao đem lại cho các con thật nhiều niềm vui và mỗi ngày đến lớp các con sẽ nhận được nhiều niềm vui để có đủ nghị lực vượt qua căn bệnh mà các con đang phải đối mặt, chịu đựng và vượt qua nó. Mình luôn hy vọng động lực của các con, cùng với sự tiến bộ của y học sẽ giúp các con khỏi bệnh trở lại với trường lớp”.

Kim Ngân