Hơn 20 năm nặng lòng với nghề dạy học của cô giáo vùng khó nơi “ốc đảo” Trấm

14/11/2025 06:22
An Vy

GDVN - Theo cô Hồ Thị Tuyết, việc dạy học không chỉ là truyền đạt tri thức mà còn là hành trình dìu dắt và thấu hiểu tâm hồn học trò.

Cô Hồ Thị Tuyết (sinh năm 1982) hiện là giáo viên Trường Trung học cơ sở Triệu Thượng, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025), cô Hồ Thị Tuyết vinh dự là 1 trong 60 nhà giáo tiêu biểu dự yết kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính theo kế hoạch số 1835/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII (2025-2030).

Hơn hai thập kỷ gắn bó với các điểm trường vùng khó nơi mảnh đất lửa, đặc biệt tại điểm trường Trấm - vùng “ốc đảo” biệt lập, thường bị ngập lụt chia cắt vào mùa mưa lũ, cô Tuyết luôn tận tâm với nghề, thấu hiểu và đồng hành cùng từng hoàn cảnh học trò.

Đặc biệt, cô Hồ Thị Tuyết được phong danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2023; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2020 và năm 2024. Với sự kiên trì và tình yêu dành cho “sự nghiệp trồng người”, cô không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương, mà còn lan tỏa tinh thần tận tụy, làm sáng lên hình ảnh nhà giáo ở quê hương Quảng Trị anh hùng.

Điểm lại hành trình hơn 20 năm với nghề giáo

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Hồ Thị Tuyết cho biết, nghề giáo đến với cô như một mối duyên lành đã được gieo từ thuở ấu thơ.

“Lớn lên ở một vùng quê nghèo, nơi người lớn quanh năm tất bật với ruộng đồng, tôi vẫn luôn ấn tượng với hình ảnh những người thầy, cô giáo giản dị mà thanh cao. Thuở nhỏ, lũ trẻ trong xóm thường chơi trò “dạy học” và vì học tốt nhất nên tôi thường được làm cô giáo.

Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, tôi từng cân nhắc giữa hai lựa chọn là theo học ngành Sư phạm hoặc lực lượng vũ trang. Thế nhưng, sâu trong lòng, “hạt mầm” nghề giáo đã được gieo từ những buổi chiều hồn nhiên ngày nhỏ, ước mơ đứng trên bục giảng đã âm thầm nhen nhóm trong tôi.

Và hôm nay, khi được đứng trên bục giảng, tôi biết mình đã chọn đúng con đường. Với tôi, nghề giáo không chỉ là ước mơ mà còn là nơi tìm thấy sự bình yên và ý nghĩa trong cuộc sống. Mỗi ngày đến lớp, tôi cảm nhận mình đang tiếp nối một vòng tròn hạnh phúc: gieo yêu thương và nhận lại yêu thương, trao tri thức và được đáp lại bằng niềm tin từ học trò”, cô Tuyết tâm sự.

chan-dung.jpg
Cô Hồ Thị Tuyết - Giáo viên môn Ngữ Văn tại Trường Trung học cơ sở Triệu Thượng, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: NVCC.

Những ngày đầu đứng trên bục giảng, cô Hồ Thị Tuyết mang theo lo lắng và áp lực nhiều hơn niềm vui. Trước những ánh mắt trong veo, ngây thơ của học trò, cô tự hỏi liệu mình đã đủ vững vàng để gieo hạt yêu thương và tri thức cho các em chưa, và làm sao để khơi dậy trong các em niềm tin, sự hứng thú và tình yêu học tập.

Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế năm 2004, cô Tuyết trở về giảng dạy tại Trường Trung học cơ sở Triệu Thuận (tỉnh Quảng Trị) - ngôi trường tuổi thơ của chính mình. Tới năm 2005, cô chuyển về dạy học tại Trường Trung học cơ sở Triệu Trạch (tỉnh Quảng Trị). Dù quãng đường từ nhà đến trường chỉ hơn mười cây số nhưng hành trình dạy học không hề dễ dàng. Thời tiết khắc nghiệt với mùa nắng bụi đỏ, mùa mưa đường lầy trơn trượt, thậm chí lũ về bất ngờ khiến cô phải kẹt lại trường nhiều ngày mà không thể liên lạc với gia đình.

Ngoài ra, việc đứng trước một lớp học đông học sinh tuổi mới lớn với mỗi em một cá tính, một câu chuyện riêng cũng là thử thách không nhỏ với người giáo viên trẻ khi ấy. Dần dần, cô nhận ra rằng, dạy học không chỉ là truyền đạt tri thức, mà còn là hành trình dìu dắt và thấu hiểu tâm hồn học trò.

Để hoàn thiện vai trò của mình, cô chủ động học thêm về tâm lý lứa tuổi, trau dồi kỹ năng mềm, lắng nghe kinh nghiệm từ các đồng nghiệp đi trước và học cách “chạm vào trái tim học trò”.

Năm 2013, khi chuyển về Trường Trung học cơ sở Triệu Thượng, cô Tuyết lại đối mặt với những thử thách mới. Trường mới thành lập, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt: em thì muốn bỏ học vào rừng, em lại theo người lớn đi phụ hồ, có em mải mê với trò chơi điện tử. Cô lặn lội đến tận nhà, kiên nhẫn trò chuyện, động viên rồi nắm tay đưa các em trở lại lớp. Với cô, người giáo viên không chỉ là người dạy chữ mà còn là người chị, người mẹ, người bạn; khi nghiêm khắc, khi dịu dàng, lúc âm thầm dõi theo từng bước trưởng thành của học trò.

dia-hinh-hiem-tro-ngap-lut.png
Điểm trường Trấm vốn nằm ở vùng địa hình hiểm trở. Sau cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ vào miền Trung, nơi đây càng bị chia cắt nghiêm trọng, khiến việc dạy và học của thầy trò trở nên gian nan hơn bao giờ hết. Ảnh: NVCC.

Đặc biệt, khi công tác tại điểm trường Trấm thuộc Trường Trung học cơ sở Triệu Thượng, cô Hồ Thị Tuyết phải đối diện với những gian nan tưởng chừng không thể quên. Điểm trường ở trong thôn Trấm, nằm ven sông Thạch Hãn (xã Triệu Phong) cách Quốc lộ 1 khoảng 10km về phía thượng nguồn. Đây là điểm trường khó khăn nhất vùng, tiếp giáp với xã Ba Lòng - nơi núi rừng heo hút, dân cư thưa thớt, đường sá cách trở.

Đường đến thôn Trấm quanh co, nhiều đoạn thấp trũng, chỉ toàn đường đất. Mùa nắng, bụi đỏ cuộn mù trời, áo quần nhuộm một màu đất; mùa mưa, bùn nước ngập lối, chỉ một cơn mưa lớn cũng đủ khiến lịch học đảo lộn trong chốc lát. Thầy và trò nơi đây đã quen với cảnh “trực chiến” cùng con nước. Nước vừa rút, mặt sân còn loang lổ bùn, thầy trò lại tất bật dọn dẹp, rồi tranh thủ học bù để kịp chương trình học bất kể đó là thứ bảy hay chủ nhật.

Trong gian khó ấy, điều quý giá nhất mà cô nhận được là tình đồng nghiệp ấm áp như người thân. Ngày đầu lên Trấm, có người khóc vì tủi; đến khi rời đi lại khóc vì thương, vì không nỡ xa nơi đã gắn bó cả tuổi trẻ.

Những kỷ niệm không thể nào quên

Với cô Tuyết, hành trình đứng lớp là chuỗi kỷ niệm dài như những dấu mốc giúp cô trưởng thành cùng phấn trắng bảng đen. Trong số ấy, có những câu chuyện mà mỗi khi nhớ lại, lòng cô vẫn trĩu nặng.

“Trong số rất nhiều học trò, người để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc nhất chính là em Lê Hoàng Cúc. Nhà thuộc hộ nghèo lại đông anh chị em, Cúc không có điều kiện để đến trường. Em thiếu áo ấm vào mùa đông, từng muốn nghỉ học bồi dưỡng vì không có tiền ăn trưa và phải trông em, đi chăn bò giúp đỡ bố mẹ. Tôi vô cùng thương cho hoàn cảnh của em và lo lắng về tương lai của một mầm non đang vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn.

Tôi đã kiên nhẫn thuyết phục em bằng tình cảm yêu thương không chỉ của một người thầy mà còn của một người chị, một người bạn, thậm chí là “người mẹ” hay chính bản thân mình trong quá khứ. Tôi thường trò chuyện, thăm hỏi em và gia đình, đồng thời trích một phần lương ít ỏi để đưa em đi mua sách phục vụ cho việc học. Thỉnh thoảng, tôi còn dẫn em về những làng quê nghèo khó hơn để em thấy thế giới rộng lớn biết bao và nhận ra rằng mình xứng đáng được vươn tới.

Và Cúc đã thực sự đã vươn lên, em không chỉ giành danh hiệu học sinh Xuất sắc mà còn đạt giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp tỉnh. Giờ đây, Cúc đang học tập và làm việc tại Nhật Bản nhưng vẫn mang trong tim lòng biết ơn quê hương và những người đã nâng đỡ mình, vẫn nhớ màu cờ Tổ quốc và trân trọng hành trình đã đưa em đến ngày hôm nay.

Câu chuyện của em chính là minh chứng đẹp nhất cho sức mạnh của nghị lực. Đồng thời, đó là lời khẳng định dịu dàng mà sâu sắc với tôi rằng, làm thầy dù vất vả đến đâu vẫn là hành trình đáng tự hào nhất trong đời”, cô Tuyết bồi hồi nhớ lại.

gdvn-co-tuyet-giang-day.jpg
Với cô Tuyết, mỗi học sinh là một câu chuyện, một phần trong hành trình gieo hạt yêu thương và cô luôn dành trọn tâm huyết để nâng đỡ từng em trên con đường trưởng thành.

Khó khăn lớn nhất trong sự nghiệp giảng dạy của cô không phải là bài vở hay điều kiện sống mà là việc làm sao giữ học trò ở lại lên lớp và thắp lên trong các em niềm tin vào tương lai. Muốn vậy, người thầy phải là ngọn đèn sáng soi đường, sưởi ấm và khơi dậy ước mơ.

Nữ giáo viên luôn tin rằng giáo dục có thể thay đổi cuộc đời một con người và luôn tâm niệm rằng mỗi học sinh là một thế giới riêng, người thầy phải đủ kiên nhẫn, bao dung để tìm ra chìa khóa mở từng cánh cửa tâm hồn để không em nào bị bỏ lại phía sau. Chính niềm tin ấy cùng tình thương không điều kiện dành cho học trò đã sưởi ấm trái tim cô suốt hơn hai mươi năm đứng lớp. Nhìn lại hành trình, cô nhận ra những khó khăn ngày xưa không cản trở mình mà chính chúng đã giúp cô trưởng thành và trở thành nhà giáo như ngày hôm nay.

Chia sẻ thêm về việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình, cô Hồ Thị Tuyết cho biết, khi đi dạy ở các điểm trường xa nhà, cô luôn chủ động sắp xếp thời gian hợp lý. Buổi sáng, cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho gia đình trước khi kịp giờ lên lớp; chiều về, cô tranh thủ bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo các em còn gặp khó khăn. Tối đến, cô dành thời gian chăm sóc con nhỏ và quây quần bên bữa cơm cùng người thân; đêm xuống, cô soạn bài, hướng dẫn con học và chuẩn bị công việc cho ngày mai.

Những hôm đường xa, mưa gió, mệt nhoài nhưng nghĩ đến học trò đang chờ trên lớp và người thân ở nhà luôn tin tưởng, cô lại tìm thấy thêm động lực. Giữa công việc và gia đình, cô chọn cách không để điều gì bị bỏ quên. Đồng thời, chính nhờ sự sẻ chia và thấu hiểu của gia đình đã giúp cô duy trì nhịp cân bằng để mỗi ngày dù đi xa, khi trở về vẫn là một mái ấm trọn vẹn.

gdvn-co-tuyet-tu-thien.jpg
Không chỉ tận tâm với nghề dạy học, cô Tuyết còn dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện, cứu trợ, sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn quanh mình.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cô Hồ Thị Tuyết bày tỏ tri ân sâu sắc và lời chúc chân thành đến tất cả đồng nghiệp: “Đây là dịp để mỗi nhà giáo lắng lại, nhìn sâu vào hành trình đã đi qua dù đầy vất vả nhưng vô cùng thiêng liêng. Mỗi lời chào, mỗi nụ cười, mỗi bước trưởng thành của học trò đều là món quà quý giá, tiếp thêm sức mạnh để tôi yêu nghề nhiều hơn mỗi ngày.

Tôi cũng muốn tri ân những đồng nghiệp - những người âm thầm gieo mầm tri thức và yêu thương trên khắp mọi miền. Dù công việc có nặng nề, áp lực nhưng vẫn kiên trì, vẫn yêu nghề, vẫn dành trọn trái tim cho học trò.

Mong rằng các nhà giáo luôn giữ được ngọn lửa trong tim - ngọn lửa của niềm tin, tình yêu và sự bền bỉ. Mong rằng mỗi ngày đến trường đều là một niềm vui, mỗi bài giảng gieo một hạt mầm yêu thương và mỗi học trò gặp gỡ đều trở thành điều đẹp đẽ trong cuộc đời người thầy, người cô”.

An Vy