Chelsea của AVB giống và khác gì với Chelsea của Mourinho?

08/12/2011 19:10
Mạnh Hào (Theo Thể Thao 24h)
Andre Villas-Boas tuyên bố rằng, thắng lợi 3-0 trước Valencia là “một cái tát vào mặt” những ai từng nghi ngờ năng lực của ông ở Chelsea.
Một trận thắng đã làm thay đổi tất cả nhưng những câu hỏi cũng sẽ xuất hiện trở lại nếu họ không thể có được trận thắng thứ 3 trước Man City vào đêm thứ hai tới. Dù sao thì từ nay cho tới đó, Villas-Boas cũng có gần 7 ngày để tận hưởng cảm giác ngọt ngào theo đúng vị thế của một đại gia.

Villas-Boas dũng cảm, Villas-Boas “Special One”...

Cuối cùng thì ngày mai của Villas-Boas cũng đã đến. HLV trẻ Bồ Đào Nha không muốn bàn đến chuyện tương lai trước cuộc đón tiếp Valencia vào rạng sáng qua bởi cho tới lúc đó, đấy là khoảnh khắc mang tính sinh tử của ông trên đất Anh. "Chúng tôi không thể nói về điều đó," Villas-Boas cho biết khi ông được hỏi về kết cục trong trường hợp Chelsea thất bại.
Chelsea thời Villas-Boas trong hình bóng của Mourinho.
Chelsea thời Villas-Boas trong hình bóng của Mourinho.

Dù sao thì bóng cũng chưa lăn và Villas-Boas cũng còn cả 90 phút để tìm câu trả lời. Điều lạ lùng nhất là thay vì nghĩ đến tương lai với những động lực mới, ông ngược về quá khứ để tìm cảm hứng cho mình và cho Chelsea. "Tôi đã trải qua nhiều đêm đầy đáng nhớ ở châu Âu cùng với CLB," Villas-Boas nói. "Tôi biết không khí tại Stamford Bridge là như thế nào, giống như trận thắng 4-2 trước Barcelona."

Khỏi cần phải nói, những đêm như thế đã gắn liền với Jose Mourinho và dù Villas-Boas đang cố thoát khỏi cái bóng của Special One, tư tưởng, triết lý và kinh nghiệm của Mourinho là điều ông không thể phủ nhận.

Vì thếm nói gì thì nói, đây vẫn là một trận đấu Chelsea mang hình bóng của Mourinho. Hàng phòng ngự chơi chặt chẽ, kín kẽ, lối chơi khiến đối thủ phải nghẹt thở, bế tắc. Đội hình không bị đẩy lên quá cao. Valencia thoải mái phô diễn với tỷ lệ giữ bóng lên đến 66% nhưng họ chỉ có thể chuyền bóng và chuyền bóng mà không làm sao vượt qua được Oriol Romeu, tiền vệ giữ vai trò đánh chặn như Claude Makelele trước đây.

Và rồi, khi giành lại quyền kiểm soát bóng, họ tăng tốc cùng một lúc với ba mũi tấn công, từ Didier Drogba ở giữa, Juan Mata và Daniel Sturridge ở hai bên cánh, với lực đẩy từ phía sau của Ramires và Raul Meireles.

7 năm qua, Chelsea đã chơi như thế và đó là dấu ấn mà Mourinho để lại trong từng đội bóng ở đây. Dĩ nhiên, ngoại trừ việc Frank Lampard ngồi ghế dự bị.

Bằng quyết định gạt Lampard và phần nào xóa sổ cụm từ “những cầu thủ không thể đụng đến” từ thời Mourinho, Villas-Boas đã tự biến mình thành không thể đụng đến trong ít nhất là lúc này. Nói vậy vì ông có thể tìm về quá khứ để đảm bảo tương lai nhưng những gì xảy ra trong tương lai sẽ hoàn toàn do ông quyết định. Cuộc cách mạng cần phải bền vững và dài lâu. Alex và Nicolas Anelka đã được phép rời Stamford Bridge, những người khác sẽ theo sau. Ngày mai đã đến. Đã đến lúc quên đi những ngày hôm qua của the Blues bởi nếu Villas-Boas muốn trở thành một Special One mới, ông không thể để cái bóng của người tiềm nhiệm phủ mãi trên mặt sân Stamford Bridge.

...Và Chelsea mới

Đôi lúc khi một HLV đưa ra danh sách thi đấu, ông ta nhận lại một tờ sa thải. Ruud Gullit từng rơi vào trường hợp như thế sau quyết định loại Alan Shearer ở trận derby Tyne-Wear. Chelsea lần này thì khác.

Trong cuộc khủng hoảng của mình, Chelsea thấy rõ họ không thể thiếu tư tưởng của Mourinho và tiền đạo (Drogba) mà ông đã đưa về vào năm 2004. Mặc dù vậy, như đã nói ở trên, Villas-Boas ít nhất cũng đã xóa bỏ một điều luật cũ tại Stamford Bridge khi ông loại Lampard khỏi đội hình xuất phát, thậm chí còn không gọi anh từ băng ghế dự bị.

Hiếm khi nào Lampard vắng mặt trong một trận đấu quan trọng như thế nhưng rồi tất cả cũng nhận ra rằng, Vilas-Boas đang cố xây dựng một hình ảnh mới ở Chelsea. Trừ Drogba, hình ảnh mới đó được thấy rõ ở hàng tấn công. Một hàng tiền vệ 3 người xoay quanh Romeu, cầu thủ trẻ đến từ Barcelona với vai trò đánh chặn ở phía sau. Phía trên anh là Meireles và Ramires, lên trên nữa là Drogba, Mata và Sturridge. Sẽ là lý tưởng nếu Torres thay thế vị trí của Drogba nhưng đây chắc chắn là bộ khung của Chelsea-Villas-Boas mới, không chỉ trong mùa giải này mà là trong 2-3 năm tới. Và nếu ai đó từng hoài nghi vào năng lực của Villas-Boas, họ đã nhận được “một cái tát vào mặt”. Ít nhất là lúc này.
Lampard và 8 năm không thể đụng đến.
Lampard và 8 năm không thể đụng đến.

Villas-Boas đã mạo hiểm khi loại một cầu thủ từng ghi 20 bàn thắng ở Champions League cho Chelsea nhưng rồi một cựu binh khác đã cứu lại ông. Thắng lợi 3-0 trước Valencia phần nào cho thấy ông đã đúng, dù dưới thời Roman Abramovich, Frank Lampard chưa bao giờ bị loại khỏi một trận đấu quan trọng như thế kể từ ngày gặp Sparta Prague vào năm 2003. 8 năm không bị đụng đến, tiền vệ người Anh giờ có thể cảm nhận được quy luật thay đổi và Valencia chắc chắn không phải là trận đấu cuối cùng anh ngồi trên băng ghế dự bị.
Mạnh Hào (Theo Thể Thao 24h)