Nhìn cô vá áo, con nhớ mẹ nhiều lắm…

09/12/2011 13:30
Con muốn ôm cô ấy, con muốn nói rằng, con cần có một người mẹ, con cần được yêu thương, con cần rất nhiều… mà chỉ có mẹ mới có thể đem lại cho con.
Con thích nhìn cô vá áo cho con. Con thật sự rất biết ơn cô. Trước khi về, cô còn dặn con nếu bị rách thì cứ mang cô vá cho. Có lẽ cô biết con không còn có mẹ.

Sáng nay con dậy muộn, bố đã đi đón khách từ lúc nào. Con vội vàng tìm bộ đồng phục thật nhanh để kịp giờ đi học. Đã bao nhiêu ngày kể từ khi mẹ bỏ bố con con đi rồi, nhưng cuộc sống của bố và con vẫn chưa có cách nào ổn định lại được. Con và bố vội vã lao đi, hòa vào cuộc sống vội vã của bao nhiêu người nhưng con không thể nào thôi nghĩ và nhớ về mẹ.

Hôm đó ở lớp có rất nhiều bạn cứ nhìn con rồi thì thầm điều gì đó. Con cũng không biết tại sao, mãi đến lúc bạn Ngân (bạn ngồi cùng bàn với con mà con đã từng kể với mẹ là rất dễ thương ấy) kéo con lại gần và thì thầm: “Áo của Minh bị rách ở nách kìa. Nhiều lắm. Minh không để ý à?”.
Đã bao nhiêu ngày kể từ khi mẹ bỏ bố con con đi rồi nhưng con không thể nào thôi nghĩ và nhớ về mẹ.
Đã bao nhiêu ngày kể từ khi mẹ bỏ bố con con đi rồi nhưng con không thể nào thôi nghĩ và nhớ về mẹ.
Lúc nghe Ngân nói, con mới bối rối sờ lên nách áo của mình. Đường rách dài đến nỗi có thể nhìn thấy cả da con, vậy mà con không hề hay biết. Chắc tại hôm qua con mải tranh bóng với các bạn quá nên bị rách. Sờ miếng rách trên áo, bỗng dưng con nghĩ đến mẹ.
 
Ngày trước cứ mỗi lần con đi học về, mẹ lại kiểm tra xem có chỗ áo, hay quần nào bị rách không. Năm ngoái có lần mẹ còn mắng con vì đi xe đạp không cẩn thận bị ngã rách một chỗ quần to: “Con trai học lớp 6 rồi mà vẫn không biết giữ quần áo”… Nghĩ đến đó thôi, nước mắt con cứ chực trào ra.
 
Bây giờ thì sao?
 
Ngân quay sang hỏi con:
 
- Sao áo bị rách mà không vá?
 
- Bố tớ đi làm suốt ngày nên không ai vá. – Con trả lời giận dỗi.
 
- Bạn phải bảo mẹ vá cho. Mẹ bao giờ cũng khéo tay hơn. Mẹ tớ vá đẹp lắm.
 
- Tớ không có mẹ.


Khi nghe con nói, Ngân quay sang nhìn con, ngạc nhiên, nhưng rồi như chợt hiểu ra điều gì đó, Ngân im lặng. Một lúc sau cậu ấy mới nói:  - Trưa này học xong tớ mời Minh về nhà tớ chơi nhá.

Lúc đó con cũng không biết tại sao con lại đồng ý ngay lập tức. Con cảm thấy sợ về ngôi nhà ấy, chỉ có một mình lủi thủi ăn, lủi thủi học cho đến tận khuya khi bố đi chạy xe ôm về đến nhà với bộ dạng mệt mỏi. Bố thường về rất muộn, có nhiều hôm còn say khướt.

Mỗi lần nghe tiếng bố về đến cổng, con lại giả vờ ngủ. Con nghe bố đi về phía phòng con, có lúc bố chỉ ngồi nhìn con, có lúc con nghe bố khóc và nói những điều gì đó về mẹ. Có lẽ bố cần rượu để ngủ. Có lẽ bố cần một người nói chuyện, nhưng bố không thể nói với con, vì một đứa trẻ nít mới vào lớp 7 như con thì có thể hiểu được gì?
 
Nhưng nỗi đau của con và bố có lẽ cũng giống nhau. Con và bố đều là những người bị bỏ rơi.
 
Trưa hôm đó con về nhà Ngân chơi. Mẹ Ngân nhìn thấy con gái mời bạn về nhà thì niềm nở lắm. Cô ấy có khuôn mặt tròn, cười nói vui vẻ và rất mến bạn của con gái.

Con thấy thật thoải mái khi ở đây. Lâu lắm rồi con mới được ăn nhiều món ngon đến như vậy. Lâu lắm rồi con mới được một người phụ nữ gắp thức ăn cho như thể mẹ gắp thức ăn cho con trai mình. Những cảm giác của hơn một năm trước ùa về… Con lúc nào cũng nhớ, cũng thèm, cũng trông, cũng mong những cảm giác của sự yêu thương. Ở bên cạnh người đàn ông đó, mẹ có còn nhớ về con?

Ăn cơm xong, mẹ Ngân xoa xoa đầu con và nói: “Áo con bị rách, con mau cởi ra để cô vá cho. Cô chỉ vá một lát là xong thôi. Con mặc tạm áo này vào và ở đây chơi với Ngân, ăn cơm tối xong rồi về nhé". Con ngượng ngùng đỏ mặt nhưng nụ cười dịu dàng của cô đã khiến con không còn cảm giác xa lạ. Con cứ hình dung, cô ấy cũng giống như mẹ của mình.

Con thích nhìn cô cũng như nhìn một người mẹ chăm chú và dịu dàng với những đứa con của mình. Chỉ một lát sau, chiếc áo của con đã lành lặn, đường khâu thật đẹp. Con thật sự rất biết ơn cô ấy. Lúc chào cô ấy để về, cô dặn con khi nào áo bị rách thì cứ mang cô vá cho. Có lẽ cô đã biết con không còn có mẹ.
 
Con muốn ôm cô ấy, con muốn nói rằng, con cần có một người mẹ, con cần được yêu thương, con cần rất nhiều, rất nhiều,… mà chỉ có mẹ mới có thể đem lại cho con. Còn mẹ, có khi nào mẹ ngồi vá áo cho con của ông ấy mà nghĩ đến con không mẹ? Chiếc áo rách của con đã được vá lại rồi, nhưng sự mất mát của con, có khi nào lành lặn lại? Mẹ có còn thương con, còn nhớ con chút nào không mà sao bỏ con ra đi, biền biệt không về thăm con lấy một lần?
 
Con nhớ mẹ nhiều lắm...!

Theo Afamily