Điểm Toán đánh giá thường xuyên thấp hơn định kỳ, có bất thường?

24/05/2026 06:42
Nguyễn Hoàng

GDVN - "Bóng ma" dạy thêm và câu chuyện điểm số vẫn luôn là nỗi trăn trở không chỉ của phụ huynh mà với chính các giáo viên. Những lo lắng về ảnh hưởng của dạy thêm tiêu cực là có thật qua bảng điểm của học sinh.

Với đa số giáo viên, điểm đánh giá thường xuyên thường có xu hướng cao hơn điểm đánh giá định kỳ. Bởi lẽ, đánh giá thường xuyên là hoạt động đồng hành của giáo viên cùng học sinh trong suốt quá trình dạy học, phạm vi kiến thức hẹp, thời gian làm bài ngắn và do chính giáo viên chính khóa tổ chức, chấm điểm. Vì thế, thiên hướng đánh giá hướng tới khuyến khích sự tiến bộ của học sinh. Ngược lại, đánh giá định kỳ là hoạt động đánh giá sau một giai đoạn, thường tổ chức tập trung, theo ma trận đề chung và rọc phách khách quan nên thường có độ phân hóa cao hơn.

Thế nhưng, bảng điểm môn Toán của một lớp 12 tại một trường trung học phổ thông công lập ở phía Nam lại hoàn toàn trái ngược lại. Không ít phụ huynh lớp này xì xào, chia sẻ tâm tư với giáo viên trong trường. Và các chỉ số thống kê điểm từ 44 học sinh trong học kỳ 2 cho thấy nhiều vấn đề gây hoài nghi. Đáng nói, giáo viên này từng bị phụ huynh của lớp phản ánh về việc dạy thêm. Với điểm số đánh giá thường xuyên như vậy, những hoài nghi của phụ huynh cho rằng giáo viên gây khó cho học sinh ít nhiều khiến đồng nghiệp không khỏi trăn trở.

bang-diem-2-1.png
bang-diem-1.png
Điểm đánh giá thường xuyên của môn Toán lớp này có xu hướng thấp hơn điểm đánh giá định kỳ. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Đề kiểm tra đánh giá thường xuyên lại khó hơn đề kiểm tra đánh giá định kỳ

Theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông, môn học có từ trên 70 tiết đến 105 tiết trong một năm học thì tối thiểu có 4 cột điểm thường xuyên, 2 cột đánh giá giữa và cuối kỳ. Bảng điểm môn Toán của lớp 12 học kỳ 2 có thêm 1 cột điểm Chuyên đề học tập là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, bảng thống kê các giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của các thành phần điểm đã cho thấy có sự bất hợp lý trong kiểm tra đánh giá.

bieu-do-bang-diem-thong-ke.png
Bảng thống kê điểm.

Từ bảng thống kê trên, nổi lên 2 vấn đề đáng quan tâm, đó là:

Thứ nhất, đề kiểm tra tại lớp gắt gao hơn đề kiểm tra tập trung, theo người viết là đi ngược lại với nguyên lý sư phạm. Số liệu cho thấy điểm trung bình đánh giá thường xuyên toàn lớp (5 cột) chỉ đạt 5.27, tức là vừa chạm đến mức trung bình. Nhưng ngược chiều, điểm trung bình kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ của lớp thì lại cao vượt trội; chẳng hạn giữa kỳ là 7.12 và cuối kỳ là 6.56.

Trong đó, một số em có điểm trung bình các cột điểm thường xuyên rất thấp như 2.6 hoặc 3.2; điều đó có nghĩa là năng lực học tập bộ môn thuộc diện yếu kém. Tuy điểm thường xuyên thấp lẹt đẹt nhưng khi kiểm tra tập trung lại bứt phá ngoạn mục. Chẳng hạn, có em điểm thường xuyên chỉ dao động 3, 6, 7 nhưng điểm giữa kỳ đạt 8.0 và cuối kỳ đạt 9.3. Sự chênh lệch quá lớn giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ khiến nhiều người hoài nghi. Phải chăng đề kiểm tra đánh giá thường xuyên tại lớp nặng tính hàn lâm, đòi hỏi quá cao so với yêu cầu cần đạt của chương trình, hoặc đặt ra tiêu chí chấm điểm cực kỳ khắt khe, vượt xa năng lực của các em.

Các cột điểm kiểm tra tại lớp mà nhỏ đều một cách khó hiểu như vậy, cho thấy người dạy chưa tìm ra giải pháp giúp học sinh cải thiện, hoặc chưa linh hoạt hình thức kiểm tra như hướng dẫn trong Thông tư 22. Điều đó có thể vô hình trung tạo ra áp lực tâm lý đè nặng lên học sinh trong mỗi tiết học. Ngược lại, đề chung của nhà trường được xây dựng đúng ma trận, đúng yêu cầu cần đạt của chương trình nên phù hợp với năng lực học sinh.

Thứ hai, với tình trạng điểm đánh giá thường xuyên như trên, học sinh sẽ bị thiệt thòi nếu xét học bạ vào đại học. Trong bối cảnh, nhiều trường đại học dành nhiều chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển bằng học bạ trung học phổ thông, thì việc giáo viên “siết” điểm đánh giá thường xuyên một cách cực đoan là một sự bất công lớn đối với học sinh.

Do số cột điểm thường xuyên nhiều nên điểm trung bình môn Toán của lớp bị kéo ghì xuống mức 6.23, tức là chỉ đạt ở mức Trung bình, dù năng lực thực tế qua các kỳ kiểm tra tập trung hoàn toàn có thể chạm tới mức Khá - Giỏi (7.0 - 8.0). Sự khắt khe điểm số của bộ môn này đã làm giảm sự cạnh tranh của các em so với các học sinh lớp khác, trường khác. Tinh thần kiểm tra, đánh giá đúng là thực chất, tạo động lực, chứ không phải tìm cách kìm hãm sự phát triển năng lực của học sinh bằng những điểm số nghèo nàn. Nhìn vào bảng điểm, người viết không khỏi băn khoăn. Phải chăng bài đánh giá lấy điểm thường xuyên, giáo viên đã quá khó với học sinh lớp này?

Một điều đáng suy nghĩ là nhìn vào 5 cột điểm đánh giá thường xuyên, điểm số đều là điểm nguyên (3, 4, 5, 6, 7...). Điều đó chứng tỏ giáo viên chỉ dùng hình thức kiểm tra giấy truyền thống, hoặc gọi lên bảng trả bài miệng. Sự khắt khe này đang đặt ra một dấu hỏi lớn về mục đích sư phạm của giáo viên. Cách cho điểm quá ngặt nghèo dễ khiến dư luận và phụ huynh hoài nghi về một “chiêu trò” tạo áp lực để ép buộc học sinh đi học thêm để “biết cách gỡ điểm”.

Làm sao để giáo viên không đánh giá với yêu cầu khó một cách bất thường?

Để chấm dứt tình trạng lệch pha tiêu cực này, bảo quyền lợi chính đáng cho học sinh, theo người viết Ban giám hiệu nhà trường và Tổ chuyên môn cần vào cuộc quyết liệt dựa trên các quy định pháp lý hiện hành. Một số giải pháp dựa theo tinh thần của Thông tư 22 như sau:

Thứ nhất, nên đa dạng hóa công cụ và công khai tiêu chí đánh giá thường xuyên theo đúng tinh thần Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT. Khoản 1 Điều 6 Thông tư 22 nêu rõ: Đánh giá thường xuyên được thực hiện thông qua: hỏi - đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập. Ban giám hiệu phải nghiêm cấm chỉ dùng một hình thức làm bài kiểm tra giấy 15 phút để lấy điểm đánh giá thường xuyên. Giáo viên phải đan xen các hình thức chấm điểm qua dự án, làm việc nhóm, bài thuyết trình. Khi công cụ đánh giá đa dạng, điểm đánh giá thường xuyên sẽ phản ánh toàn diện thái độ, sự tiến bộ và chấm dứt tình trạng “lệch pha” với điểm định kỳ.

Thứ hai, cần xây dựng ngân hàng đề và ma trận đề kiểm tra đánh giá thường xuyên dùng chung. Đã đến lúc Tổ chuyên môn cần phê duyệt ma trận, đặc tả và ngân hàng đề kiểm tra 15 phút cho toàn khối, thay vì phó mặc hoàn toàn cho giáo viên tự biên tập tại lớp. Điều này đảm bảo đánh giá học sinh thực chất, toàn diện và chuyên nghiệp. Việc kiểm soát được độ khó sẽ triệt tiêu tính chủ quan hoặc những động cơ thiếu minh bạch của cá nhân người dạy.

Thứ ba, thiết lập ngay cơ chế giám sát chênh lệch dòng điểm. Theo đó, Ban giám hiệu có thể giao cho bộ phận khảo thí của nhà trường chủ động quét dữ liệu bảng điểm định kỳ. Khi phát hiện bất kỳ lớp nào có độ vênh quá lớn giống như trên, Ban giám hiệu cần tổ chức thanh tra chuyên môn, rà soát lại toàn bộ bài kiểm tra đánh giá thường xuyên của giáo viên đó để điều chỉnh kịp thời, trả lại môi trường giáo dục công bằng và lành mạnh cho học sinh.

Đã đến lúc các nhà trường cần trả đánh giá thường xuyên về đúng sứ mệnh nguyên bản của nó là đánh giá vì sự tiến bộ của người học. Và có hình thức giám sát phù hợp, việc này giúp triệt giáo viên gây khó cho học sinh bằng cách hình thức đánh giá chưa phù hợp yêu cầu chung. Quan trọng hơn, việc này cũng giúp giảm thiểu giáo viên dùng chiêu trò khiến học sinh nghi ngại phải đi học thêm lớp do thầy cô chính khóa giảng dạy.

Nguyễn Hoàng