Ảnh minh họa |
Tại trường mầm non tư thục Khu đô thị Bắc Linh Đàm, dù là người phát hiện ra cậu học trò “thần đồng”, nhưng cô Nguyễn Thanh Phương, phụ trách lớp mẫu giáo c4 vẫn tỏ ra vô cùng ngạc nhiên với những khả năng kỳ lạ của bé Duy. Mới tròn 4 tuổi, trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa vẫn đang chơi đồ chơi ô tô, xếp hình, siêu nhân thì Duy đã có thể thuộc mặt hết bảng chữ cái, đọc thông thạo, làm tính, nhớ chính xác số di động của từng người trong gia đình.
Thậm chí không chỉ thuộc lòng bảng cửu chương mà ngay cả sách báo chữ cỡ nhỏ và các chữ viết theo lối thư pháp bé cũng có thể cầm lên đọc vanh vách. Ngoài ra, Duy còn có một số biệt tài khác như: Thuộc lòng giờ phát các chương trình tivi, sử dụng “điêu luyện” các loại điện thoại công nghệ cao.
Thấy Duy chơi ngoan nên cô không nói gì mà mải mê gõ giáo án cho buổi học tiếp. Bỗng dưng cậu bé hỏi mượn cô giáo cuốn giáo án rồi cầm trên tay đọc rõ ràng từng chữ mà bình thường học sinh lớp 1, 2 chưa chắc đã sõi bằng. Bất ngờ trước khả năng kỳ lạ của học trò, cô vội kiểm tra lại nhưng thấy bé không đọc sai một chữ nào. Vậy là suốt buổi đó, bé Duy đọc một mạch cả chục trang để cô giáo đánh máy.
Trước sự chứng kiến của các cô giáo, bé Duy đọc vanh vách từng chữ, không sai lỗi chính tả nào, kể cả các tên khó đánh vần nhất. Để thử tài Duy, có cô giáo còn thử cho bé đọc các từ hàng trăm, hàng nghìn. Thật bất ngờ, bé đọc chính xác đến từng đơn vị, kể cả đếm ngược hay xuôi. Kể từ đó, Duy trở thành “thần đồng” ở lớp mẫu giáo bởi tài đọc chữ và đếm chính xác của mình.
“Điều thú vị và ngạc nhiên nhất là bé lại có khả năng như vậy trong khi tôi chưa từng dạy bé học chữ. Ngay cả ở nhà bố mẹ bé cho biết cũng chưa từng cho con học qua một chương trình giáo dục nào”, cô Phương khẳng định.
Theo bố mẹ bé Duy, so với bạn bè cùng trang lứa thì bé thuộc dạng chậm nói, hơn 3 tuổi mới nói được các từ đơn giản như: bố, mẹ, chị… thậm chí nói cũng không rõ. Hơn nữa, bé đã 4 tuổi nhưng vẫn đòi ăn cháo và rất thích ăn mì xào omachi, không thích ăn cơm. Còn lại cha mẹ vẫn chăm nuôi bé như bao trẻ em khác. Chỉ có điều khác lạ là bé thích chúi mũi vào mày mò, tìm hiểu các thiết bị vô tuyến, máy tính hơn vui đùa, chuyện trò cùng bố mẹ nhưng nghĩ con trẻ nghịch ngợm lung tung nên cha mẹ bé cũng không để ý.
Theo đó, những bé bị hội chứng Asperger thường biểu hiện không thích chơi với các bạn cùng lứa tuổi, người khác hỏi không thích trả lời, nhưng thỉnh thoảng lại nói một mình hoặc nói những điều chẳng liên quan. Biểu hiện của bệnh này còn có xu hướng lười vận động, không thích các môn thể dục nhưng đôi khi lại có chỉ số thông minh đặc biệt suất sắc trong một số lĩnh vực.
Các bé nhận biết chữ, số nhanh, thậm chí đọc sách tốt nhưng những việc dễ dàng như gọi tên bố mẹ, đồ vật, phân biệt màu sắc thì lại không làm được dù được dạy cặn kẽ.
“Tuy nhiên, đến giờ rất may theo thông tin từ nhà trường, con tôi không có dấu hiệu của bệnh trầm cảm hay chứng tự kỷ. Ở trường bé rất lanh lợi trong sinh hoạt, ăn ngủ tốt, và rất năng động trong các môn thể thao, với bạn bè rất hòa nhã, thậm chí là biết nhường nhịn bạn khi giành đồ chơi”, bà Vân nói.
Cũng theo tiến sĩ Đức, nhiều bậc phụ huynh còn nhầm tưởng con có khả năng vượt trội do những trẻ này thường có tư duy về toán, kỹ thuật tốt. Không ít em từ nhỏ đã có sở thích đặc biệt về mặt tri thức như toán, vật lý, có khả năng đọc sách, thuộc lòng thơ, truyện, say mê nghiên cứu máy móc, đồ điện tử, tin học… Trẻ cũng có thể có trí nhớ phi thường, khả năng tự học những gì mình yêu thích.
Thiên tài cũng từng bị nghi là “mắc bệnh”
Trường hợp bé Nguyễn Huy Đức Duy không phải là duy nhất ở nước ta. Nhiều cháu khác như Nguyễn Tuấn Kiệt (3 tuổi, ngụ xã Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An); Hoàng Minh Tân (ngụ thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn); Đinh Hào Quang (6 tuổi, trú tại Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế); Đặng Văn Thủy (9 tuổi, thôn Xuân Dục, xã Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình)… như báo chí đã đưa tin đều có những biểu hiện “thần đồng”. Các bé này có đặc điểm phát triển tư duy từ rất sớm, biết đọc, làm toán mặc dù chưa một lần “tầm sư học đạo”. Trên thế giới, hai nhà bác học lừng danh thế giới là Einstein và Newton cũng đã từng bị đưa vào “tầm ngắm” của các nhà khoa học vì một số biểu hiện bất thường trong cuộc sống. Các công trình nghiên cứu ở Đại học tổng hợp Cambridge và Oxford đã cho rằng cả hai ông đều có tính lập dị, là biểu hiện của hội trứng Asperger.