Trò chuyện với "chị Bảo Bảo" vụ đường dây mại dâm nghìn đô

23/12/2011 07:02
Bảo Châu/Pháp luật & Cuộc sống
Ngoài việc môi giới gái mại dâm trong nước, Vĩnh còn tổ chức cho gái mại dâm "đi tour" nước ngoài cùng với các "đại gia" với giá hàng nghìn USD...
0h30 rạng sáng ngày 14/12, Công an quận Đống Đa đã bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại khách sạn Sunny Hotel, ở ngõ 168 – phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Cả 4 gái mại dâm này đều nằm trong đường dây của “Tú ông” Nguyễn Ngọc Vĩnh, SN 1980, thường trú tại thị trấn Cam Đức, huyện Cam Tâm, tỉnh Khánh Hòa.

Chỉ có một cô gái là người ngoài Bắc, 3 cô gái còn lại điều là người miền Nam, đi theo “tour” bán dâm do Vĩnh điều hành. Tất cả bọn họ đều gọi Vĩnh là “chị Bảo Bảo” có lẽ là do phong cách, tính tình yểu điệu, mau nước mắt như con gái của “chị Bảo Bảo”. Nhón khách gồm 4 đại gia người Hà Nội đã phải trả cho “chị Bảo Bảo” tổng cộng 20 triệu đồng để có thể sở hữu 4 người đẹp, được họ ăn cùng, chơi cùng và… ngủ cùng trong những ngày ở Hà Nội. Thực tế, các cô gái mại dâm chỉ nhận được ba phần tư số tiền bán dâm, còn lại phải nộp lại cho “chị Bảo Bảo”.

"Chị Bảo Bảo" tại cơ quan công an
"Chị Bảo Bảo" tại cơ quan công an


Trong “tour” ra Hà Nội bán dâm này, mỗi cô phải nộp lại cho “chị Bảo Bảo” từ 1 đến 2 triệu đồng, tùy vào nhan sắc của mỗi cô. Để triệt phá đường dây mại dâm xuyên quốc gia này, Công an quận Đống Đa đã phải trinh sát từ 6 tháng trước. Thời gian gần đây, giới dân chơi miền Bắc, mà đặc biệt là Hà Nội rộ lên thông tin, “hàng” trong đường dây của “chị Bảo Bảo” đa dạng về “mẫu mã”, loại nào cũng có, thậm chí “rau sạch” cũng có. Nếu đại gia nào có nhu cầu cần các em chân dài đi du lịch nước ngoài cùng, chỉ cần a lô cho “chị Bảo Bảo”, lập tức nhu cầu được đáp ứng ngay.

“Chị Bảo Bảo” có trong tay một danh sách nhiều cô gái “chân dài” với giá từ 400-2.000 USD cho một lượt mua dâm. Mỗi lần gọi các cô đi khách, “chị Bảo Bảo” điều nói là “đi diễn”, và gọi các cô là “rau muống”, “rau bí”, “rau cải”, có thể là tùy theo nhan sắc mỗi cô hoặc nhằm quảng cáo với khách là “rau sạch”. Trong tin nhắn mới nhất gửi cho một gái mại dâm tên Nga (bị bắt lần này), “chị Bảo Bảo” đã ám hiệu thế này: “Đoàn làm phim đang ở Hà Nội, giá từ 200 đến 2000…”.

Sau nhiều tháng trinh sát, “chị Bảo Bảo” được đưa vào tầm ngắm và “tour” ra Hà Nội “đi diễn” lần này thực sự là một “tour” đen đủi của “chị Bảo Bảo”.

 Ngày 11/12, phát hiện “chị Bảo Bảo” đưa 4 cô gái từ Sài Gòn ra Hà Nội rồi vào khách sạn Sunny, lực lượng Công an liền triển khai kế hoạch vây bắt. Tại hiện trường, “chị Bảo Bảo” tức Nguyễn Ngọc Vĩnh đã run rẩy ký vào biên bản phạm pháp quả tang về hành vi môi giới mại dâm.

Ngày 15/12/2011, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với “chị Bảo Bảo” và các gái mại dâm tại Công an quận Đống Đa. Đó là một gã đàn ông nhưng yếu đuối và mau khóc còn hơn phụ nữ, rất giống với các “má mì” 8 vía chuyên chăn dắt đào trong các hộp đêm. Được biết, “chị Bảo Bảo” không chỉ môi giới mại dâm trong nước mà còn tổ chức cho gái mại dâm “đi tour” nước ngoài cùng các đại gia.

Trong số 4 gái mại dâm bị bắt thì có một cô từng là sinh viên một trường điện ảnh, một cô đang là cộng tác viên cho một đài truyền hình phía Nam. Các cô gái này thể hiện rất rõ sự “chuyên nghiệp” từ phong cách… trơ trẽn và luôn nhoẻn miệng cười, không tỏ ra ân hận hay xấu hổ vì bị bắt quả tang đang bán dâm cho khách. Thậm chí, một cô đẹp nhất trong số này còn nói với giọng bất cần: “Bây giờ cho em đi đâu cũng được”, khi một phóng viên nam bảo rằng, sẽ bị đưa lên tận… Mù Cang Chải phục hồi nhân phẩm.

Còn “chị Bảo Bảo”, khi vừa nhìn thấy các nhà báo, “chị” dã bật khóc: “Em sợ lắm chị ơi”. Run run vì mặc độc chiếc sơ mi cộc tay, “chị Bảo Bảo” nói: “Em không có biết Hà Nội lại rét thế này nên không có đem áo”. Hỏi đến câu thứ ba, “chị” đã ứa nước mắt chừng muốn khóc. Phải động viên mãi, “chị Bảo Bảo” mới lấy lại được bình tĩnh và giọng mềm như con gái, chia sẻ về “công việc” cũng như cuộc sống của “chị”.

Em nhớ… má!

-    Phóng viên (PV) : Sao người em cứ run lên thế kia?
-    Nguyễn Ngọc Vĩnh (NNV): Em sợ lắm chị ơi. Đây là lần đầu tiên em bị bắt. chưa bao giờ em dính dáng đến pháp luật nên em sợ lắm.
-    PV: Em là con thứ mấy trong nhà?
-    NNV: Em có 5 anh chị em, em là thứ 4 (“chị Bảo Bảo” phải dùng tay đếm vì không nhớ mình là con thứ mấy, có lẽ tại quá run).
-    PV: Bố mẹ em làm nghề gì?
-    NNV: Bố em mất lâu rồi, mẹ em năm nay 67 tuổi rồi, không có làm gì hết.
-    PV: Em học hết lớp mấy?
-    NNV: Trước em học dưới quê, hết lớp 12 rồi làm phụ gia đình, nhà em có ao đìa, làm nông, rồi đi tiếp thị thuốc lá, xà bông.
-    PV: Vậy em lên TP Hồ Chí Minh từ khi nào?
-    NNV: Em lên TP Hồ Chí Minh được hơn một năm rồi, từ năm 2010. Ban đầu, em làm nhà hàng, quán cà phê, lương được 3 triệu một tháng.
-    PV: Có đủ sống không?
-    NNV: Chắc không chị ơi.
-    PV: Sao mọi người lại gọi em là “chị Bảo Bảo”?
-    NNV: Bạn bè em họ nói giỡn thế mà.
-    PV: Nghệ danh “chị Bảo Bảo” có từ khi nào, từ khi em gia nhập thế giới buôn hương bán phấn này à?
-    NNV: Im lặng (cười).
-    PV: Em có vợ chưa?
-    NNV: Dạ chưa.
-    PV: Thế “anh” người yêu làm gì?
-    NNV: Em cô đơn lắm chị ơi (cười).
-    PV: Em quen mấy cô gái bán dâm đó như thế nào?
-    NNV: Mấy cô đó là bạn của em, còn cô ở Hà Nội thì em chơi với bạn ngoài này nên gặp. Em làm quen các cô đó ở quán cà phê, nhà hàng, hỏi họ có muốn “đi diễn” không thì em giới thiệu. Mấy cô đó khó khăn mà. Lần này là bé Nga thích ra Hà Nội chơi quá vì chưa bao giờ được ra nên em kêu khách ngoài này rồi đưa mấy cô đó ra du lịch.
-    PV: Khó khăn mà lại thích du lịch à? Mâu thuẫn nhỉ! Còn những khách mua dâm, em làm sao quen được họ?
-    NNV: Em làm quen với các anh đó ở nhà hàng, quán nhậu, nơi những người đàn ông nhiều tiền hay tụ tập, rồi xin số điện thoại, hỏi các anh ấy có nhu cầu vui vẻ không. Nếu họ có nhu cầu sẽ gọi điện cho em.
-    PV: Trong điện thoại của em, có số điện thoại của bao nhiêu cô gái bán dâm?
-    NNV: Em cũng không có nhớ cụ thể, họ toàn là bạn bè thôi chứ các cô ấy cũng không phải bán dâm chuyên nghiệp, bạn bè giúp đỡ nhau thôi chứ thực sự em không làm cái này chuyên nghiệp.
-    PV: Mỗi lần môi giới, em được chia bao nhiêu tiền?
-    NNV: Tùy thôi chị, có người cho ít, có người cho nhiều, không cố định.
-    PV: Ví dụ như 4 cô gái bán dâm vừa bị bắt thì họ chia cho em bao nhiêu?
-    NNV: Mỗi cô 1 triệu.
-    PV: Trong 4 cô này thì cô nào giá cao nhất?
-    NNV: Mấy bạn đó giá đều như nhau thôi, không có ai cao hết.
-    PV: Khách phải trả 5 triệu một cô, vậy nhiệm vụ của họ là gì?
-    NNV: Các bạn đó ăn, chơi, ngồi cùng khách…
-    PV: Mỗi lần em gọi các cô gái mại dâm đi khách, em nói với họ thế nào?
-    NNV: Em gọi họ là rau muống (rau sạch) và đi khách thì nói là “đi diễn”. Hôm vừa rồi bay ra Hà Nội, em nhắn tin cho các cô ấy nói là: “Đoàn làm phim đang có mặt tại Hà Nội, giá từ 2 trăm đến 2 triệu”.
-    PV: Ngoài 4 cô này thì những lần môi giới khác, em thu được bao nhiêu tiền một trường hợp?
-    NNV: Từ mấy trăm tới 1 triệu thôi chị.
-    PV: Em nói em và mấy cô này là bạn, thế sao lại lấy tiền môi giới của họ?
-    NNV: Thì tụi em là bạn thật mà. Tụi em hay rủ nhau đi uống sinh tố, đi ăn ốc, đi ăn sữa chua. Tụi em khoái mấy món đó.
-    PV: Mấy người khách mua dâm 4 cô gái này, em gặp họ ở đâu?
-    NNV: Trước đó em quen các anh ấy trong nhà hàng và xin lại số điện thoại.
-    PV: Em có nhận thức được việc môi giới của mình là phạm tội không?
-    NNV: Em sợ lắm chị ơi. Em biết em có tội rồi (bật khóc).
-    PV: Bây giờ, em thấy nhớ ai nhất?
-    NNV: Em nhớ mẹ.
-    PV: Em có thương mẹ không?
-    NNV: Dạ có, em thương mẹ nhất, mẹ em năm nay 67 tuổi rồi.
-    PV: Mỗi tháng, em gửi về cho mẹ bao nhiêu tiền?
-    NNV: Em cũng không nhớ, một vài triệu gì đó. Chị làm ơn nói mẹ em bay ra Hà Nội gấp gấp giùm em đi. Em sợ lắm.

Bảo Châu/Pháp luật & Cuộc sống