Trần tình của nữ quái chuyên "hạ gục" các quý ông ham của lạ

25/12/2011 06:29
Chí Vũ/Đời sống & Pháp Luật
Lúc trong vai thôn nữ, khi là vai gái nhảy, lúc thì tìm bạn trai qua "chát chít"... dù ở vài nào thì Thúy cũng hạ gục được con mồi và cuỗm hết tài sản của họ...
Vài năm về trước, hàng loạt vụ cướp gây mê liên tiếp xảy ra trên địa bàn Hà Nội khiến bao gia đình thấp thỏm lo âu mỗi khi có người thân, đặc biệt là những người đàn ông về muộn. Rồi, người ta lại tròn mắt ngạc nhiên khi các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt đưa tin thủ phạm của những vụ cướp gây mê táo tợn ấy không phải do nhóm thanh niên côn đồ hung hãn ra tay thực hiện mà là hai ả liễu yếu đào tơ. Với thủ đoạn “mỹ nhân kế”, hai “nữ quái” đã “hạ gục” nhiều gã đàn ông hám của lạ.

Tại trại giam Thanh Phong (Thanh Hóa) những ngày cuối cùng của năm 2011 này, một trong hai “nữ quái” đã trải lòng và thực sự ân hận về hành động của mình năm xưa.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


“Nữ quái” và mối tình tay ba

Nữ phạm nhân dáng dong dỏng, khuôn mặt từng trải với mái tóc quăn tự nhiên và đôi mắt to đang ngồi trước mặt tôi là Nguyễn Thị Thúy, đã có mặt tại nơi giam giữ cải tạo này ngót nghét 5 năm. So với nhiều nữ phạm nhân mà tôi từng gặp, Nguyễn Thị Thúy rất tự tin, không ngần ngại bộc bạch tâm tư, nhất là nguyên nhân khiến Thúy từng đánh mất mình với mong muốn mọi người hãy coi đó là bài học và nhìn những người như Thúy bằng cái nhìn thông cảm để hòa nhập với cộng đồng.

Thúy kể: “Tôi sinh năm 1983, là con thứ 4 trong gia đình có 5 anh em ở Phù Ninh, Phú Thọ. Gia đình tôi làm nghề nông. Trong 5 anh em, tôi là đứa cá tính và bộc trực nhất. Học hết cấp I, tôi bỏ học dù gia đình ra sức khuyên giải. Bước vào tuổi 16, tôi thấy mình lớn hơn, đẹp hơn đám bạn gái cùng lứa xung quanh và cũng tự thấy không hợp với cái nghề chân lấm tay bùn. Tôi thích giao lưu với đám thanh niên choai, thích ăn chơi ngoài phố huyện. Tuy nhiên, tôi ấm ức vì luôn bị dội vào đầu những lời dè bỉu, chê bai rằng thứ con nhà nghèo, thứ không có tiền. Với ý nghĩ phải làm sao có được nhiều tiền, đầu những năm 2000, tôi bỏ nhà cùng mấy đứa bạn lang bạt khắp nơi.

Năm 2003, khi đang làm nhân viên phục vụ của một quán ăn ở khu du lịch Nhật Lệ (Quảng Bình), tôi gặp Nguyễn Mạnh Tuyến (SN 1978, trú tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa), từng có hai tiền án và mới được ra tù. Tuyến rủ tôi ra Hà Nội làm ăn và đã thuê một căn nhà nho nhỏ ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội sống chung như vợ chồng.

Tôi tin Tuyến nên làm theo tất cả những gì anh ta chỉ đạo. Tuyến bảo sẽ chọn một ngày đẹp trời cùng tôi về Phú Thọ để ra mắt bố mẹ tôi. Lời nói chưa ráo môi thì Tuyến đã trở mặt, ngang nhiên quan hệ với người con gái khác trẻ trung, xinh đẹp hơn là Ngô Thu Hường (ở phố Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương), cũng thuê nhà cùng khu trọ. Tôi cay cú nhưng biết làm sao được trước một đối tượng lưu manh chuyên nghiệp từng nhiều lần vào tù ra tội như Tuyến, tôi đành lặng lẽ bỏ đi.

Dù phản bội tôi một cách trắng trợn và sống với Hường nhưng Tuyến liên tục gọi điện cho tôi nói vẫn muốn yêu cả tôi và cùng hợp tác làm ăn. Tôi không hiểu Tuyến cố tình chọc tức tôi hay vì lý do nào khác nhưng vì cay cú và muốn kiếm tiền nền tôi chấp nhận cuộc tình tay ba này cũng như “làm ăn” chung với Tuyến và Hường”.

Nói đến đây, Nguyễn Thị Thúy bật cười chua chát. Tôi bỗng thấy Thúy già hơn cái tuổi 28 rất nhiều. Hướng đôi mắt mở to về phía tôi, Thúy tiếp: “Theo sự chỉ đạo của Tuyến, hàng ngày, tôi và Hường trang điểm kỹ càng, ăn mặc thật ấn tượng để săn lùng những gã đàn ông hám của lạ tại các nhà hàng, vũ trường trên địa bàn Hà Nội. Sau khi cá “cắn câu”, tôi và Hường nhanh tay lấy thuốc ngủ liều cao (do Nguyễn Mạnh Tuyến pha sẵn) giấu trong người rồi trút vào đồ uống, khiến các “con mồi” mê mệt ngay tức khắc. Chỉ chờ có thế, chúng tôi lần hết tài sản của họ và… chuồn nhanh.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên thực hiện quái chiêu trong một quán cà phê ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên. Trong vai một sinh viên vùng cao phải đi làm thuê để kiếm tiền ăn học, tôi đã “hạ gục” một người đàn ông trung niên là trí thức hẳn hoi. Nghe những lời thẽ thọt ngọt như mía lùi pha chút tủi thân từ tôi, người đàn ông không giấu được cảm xúc, nói những lời thông cảm rồi ngất lịm sau ly bia do tôi kề tận miệng. Phi vụ đầu tiên này, tôi, Hường và Tuyến trúng quả đậm.

Vì kiếm tiền quá dễ dàng, lại được ăn chơi xả láng nên tôi nhanh chóng quên đi mối hận với Tuyến và Hường mà tập trung vào kiếm tiền. Lúc trong vai thôn nữ, khi trong vai gái nhảy, lúc thì tìm bạn trai qua “chát chít”, hẹn hò đến nhà nghỉ, dù ở vai nào thì tôi cũng “hạ gục” được “con mồi” rồi cuỗm tài sản của họ. Tôi không nhớ nổi mình đã tham gia gây bao nhiêu vụ cướp, chỉ biết rằng tôi xênh xang tiêu xài. Tôi nói dối tìm được việc làm và sắm sửa cho gia đình.

Tôi còn nhớ khoảng năm 2004, một lần trong vai gái nhảy sành điệu tìm đến vũ trường New Century, tôi và Hường đã gạ gẫm được một khách sộp đi chơi. Tại một quán cà phê, vị khách này cũng bị “dính” thuốc ngủ và mất toi cái ví dày cộp tiền đô. Còn nhiều trường hợp ở nhiều hoàn cảnh khác nhau cũng trở thành nạn nhân của tôi, Hường và Tuyến. Họ tiếc của và căm giận bọn tôi lắm nhưng sợ tan cửa nát nhà nên cắn răng im lặng. Nắm được điều đó, cả bọn càng mặc sức gây án. Nhưng, “đi đêm lắm có ngày gặp ma, tháng 5/2006 tôi và đồng bọn lần lượt bị bắt. Cái giá tôi phải trả đắt nhất là tôi bị bắt ngay tại nhà. Tháng 6/2007, tôi bị tuyên phạt 10 năm tù”.

Thức tỉnh

Cũng như nhiều nữ phạm nhân tôi gặp tại một số trại giam miền Trung lần này, Nguyễn Thị Thúy còn nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời, bởi Thúy đã đi được hơn nửa chặng đường 10 năm thì hành án và đã được giảm án tới 3 lần. Thiếu úy Hồ Thị Giang, cán bộ quản giáo phân trại số 1, trại giam Thanh Phong cho biết: “Do từng sống cùng những đối tượng bụi đời một thời gian dài nên thời gian đầu nhập trại, Thúy không chịu lui trước một số “đàn chị”, quậy phá dữ dội khiến những người làm nhiệm vụ vô cùng vất vả. Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ giáo dục động viên, nên chỉ sau vài tháng, khi nhận thức được tội lỗi của mình gây ra cũng như muốn rút ngắn con đường trở về, Nguyễn Thị Thúy đã chuyên tâm cải tạo. Giờ đây Thúy là phạm nhân luôn được xếp loại khá. Nếu tiếp tục cải tạo tốt như thời gian vừa qua thì ngày về với Nguyễn Thị Thúy không còn bao lâu nữa”.

Trước lúc chào tôi để trở về buồng giam, Nguyễn Thị Thúy tâm sự: “Tôi vô cùng ân hận vì sự buông thả một thời. Tự tôi đã đánh mất đi tuổi xuân và làm khổ gia đình. Giá như có một điều ước, tôi sẽ ước tôi trở về với cô bé hết cấp I ngày xưa để theo học tiếp. Ngày xưa tôi sợ đến trường, nhưng cuối cùng cái trường học không ai muốn đến là nhà tù thì tôi lại dấn thân. Tại “trường học đặc biệt” này, tôi đã thức tỉnh sau cơn mê dài buông thả. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy mình thật tệ.

Không chỉ lừa những người đàn ông có tiền hám của lạ, tôi và đồng bọn còn ra tay cả đối với những người ngoại tỉnh đến Hà Nội làm nghề xe ôm cóp nhặt từng đồng. Họ đã bị bọn tôi tìm cơ hội vét sạch những đồng tiền ít ỏi, thậm chí là xe máy – cần câu cơm của họ nữa. Họ có dại dột, nhưng nếu tôi không ve vãn thì họ đâu trúng kế. Tôi nhớ năm 2005, có lần đi suốt buổi tối không kiếm được con mồi nào, tôi và Hường đã ngọt nhạt với anh xe ôm và mời anh đi uống cà phê.

Tại đây tôi và Hường cuỗm mất của anh chiếc xe máy cùng bọc tiền tích cóp mấy tháng trời. Tôi ân hận về những việc làm tàn nhẫn của mình, bởi với anh xe ôm kia, chiếc xe máy là cả cơ nghiệp. Đấy là chưa kể đến việc anh ta phải đối diện với vợ con như thế nào”.

Giờ, tôi chỉ biết tích cực cải tạo để sớm được trở về, kiếm một công việc tử tế để đỡ đần bố mẹ. Tôi mong sẽ không ai nữa sai lầm như tôi. Mấy đêm nay tôi đều mơ thấy mình được trở về ăn Tết cùng gia đình. Toi mong chờ giây phút ấy”.
Chí Vũ/Đời sống & Pháp Luật