Phiên tòa đẫm lệ vụ phóng hỏa đốt cả gia đình

03/02/2012 08:25
Bị cáo khóc, bị hại khóc và nhiều người tham dự đều khóc trong phiên tòa vào một ngày đầu năm se lạnh ở quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Ba khóc nức nở khi người làm thuê của mình bước vào vòng tù tội - Ảnh: Hữu Khá
Bà Nguyễn Thị Ba khóc nức nở khi người làm thuê của mình bước vào vòng tù tội - Ảnh: Hữu Khá

Sáu tháng trước (7-2011), báo chí đưa tin vụ án Phạm Phú Lên đốt vợ và ba con khiến dư luận khắp nơi phẫn nộ. Nhưng nhiều người dân sống ở phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) nơi vợ chồng Lên cư ngụ thấy lòng se thắt khi nhìn Lên vào tù.

Hội trường phường Thọ Quang chưa đến giờ xử đã kín người. Người đứng lớp trong lớp ngoài cứ ngong ngóng chờ nhìn mặt Lên. Mấy cụ già ngồi ở góc phòng bảo trời lạnh lắm nhưng cố đến để coi thằng Lên mấy tháng đi tù có khác chi không.

Quẫn trí

Theo cáo trạng, buổi chiều hôm ấy, sau khi đi biển về, Lên qua nhà cha mình là ông H. uống rượu với mấy bạn đi biển. Lúc nghe cha nói sẽ bán con tàu để trả nợ, Lên buồn bã. Bởi Lên nghĩ “nếu cha bán đi con tàu là hết đường mưu sinh vì bao năm nay nhờ con tàu này mà Lên đi biển kiếm tiền nuôi sống vợ con”.

Tối về Lên cãi vã với vợ về chuyện không có tiền mua lại chiếc tàu của cha. Lên sang nhà cha gọi hai con về rồi cầm vỏ lon bia lấy ít xăng từ trong xe máy ra đổ xuống nền nhà đốt, với ý định ôm vợ con để cả nhà cùng chết. Trong lúc quẫn trí, Lên nghĩ rằng nếu không chết mai đây cha bán con tàu thì con mình cũng chết đói. Nhưng khi lửa bùng lên, Lên hoảng sợ kéo hai con lớn là bé Q. và bé N. ra khỏi phòng, Lên và vợ cũng chạy ra ngoài. Quá đau đớn là bé Hg., con út của Lên, nằm ở góc giường nên không chạy được. Do vết thương quá nặng bé Hg. đã chết tại bệnh viện. Vợ Lên và hai bé Q., bé N. bị phỏng.

Ngồi ở hàng ghế thứ hai trong phòng xử, ông H., cha bị cáo Lên, mới ngoài 50 tuổi mà lụm khụm như ông lão. Ông kể 3-4 năm trước có vay ngân hàng ít tiền để nuôi tôm sú. Nhưng năm đó bão dữ quá cuốn trôi hết. Thế là vợ chồng trắng tay, ngồi ôm cục nợ. Ông thì yếu, bà lại bệnh nên không làm chi ra tiền để trả được. Cục nợ lớn dần. Thành phố giải tỏa nhà cũ, phân cho lô đất, ông đành cắt ra bán một nửa để trả ít cho ngân hàng. Phần đất còn khoảng 70m2 ông cắt cho vợ chồng Lên 24m2 để làm nhà.

Ông H. run rẩy nhìn về phía con: “Tui là cha, sinh con ra tui biết tính tình nó. Cả mấy chục năm nay, tui và mẹ nó có la mắng gì nó cũng im im, chứ chẳng lúc nào nặng lời lại với cha mẹ”. Ông H. khóc: “Sự việc hắn gây nên hôm nay có phần lỗi của tui. Chiều hôm đó, hắn đi biển về. Thường thì mỗi khi về lại sang nhà làm mấy chén rượu với anh em. Trong bữa rượu tui có than thở sẽ bán đi chiếc thuyền để trả nợ chứ họ đòi dữ quá. Thấy con không bằng lòng việc vợ chồng tui bán thuyền nhưng tui không còn cách nào khác. Cứ tưởng hắn buồn bã vậy thôi chứ ai ngờ làm chuyện dại dột thế. Ai ngờ nó lại làm chuyện dại dột giết con nó, giết cháu của tui hả trời!”.

“Mong ba con được xử nhẹ tội”

Sáng trời lạnh, hai chị em Q. và N. theo mẹ ngồi khép nép ở hàng ghế đầu. Hai đứa trẻ lúc lắc trên tay ổ bánh mì được người hàng xóm mua cho từ sáng sớm, đến giờ vẫn chưa chịu ăn. Mắt hai đứa trẻ rơm rớm nước cứ ngoảnh cổ nhìn ra ngoài đợi cha. Ông H. bảo “đã nửa năm rồi hai đứa ni không thấy mặt cha nó”. Khi công an vừa dẫn Lên vào phòng xử, hai đứa nhỏ lao về phía cha mình. Bị công an cản, hai chị em lại khóc òa. Và dưới hàng ghế kia vài người cũng khóc. Hỏi ra mới biết các chị, các mẹ này là những người láng giềng của Lên, đã chăm nom hai đứa trẻ khi Lên bị bắt.

Bà Nguyễn Thị Ba, một người bán cá, nước mắt ngắn dài: “Hơn mười năm nay thằng Lên ngày không đi biển là cứ ra làm thuê cho tui. Tay tui mới bị gãy còn quấn bột đau lắm nhưng cố tới đây để nhìn mặt nó. Chứ sắp tới nghe nói nó đi tù lâu lắm, chắc tới chết cũng không được gặp”. Bà Ba bảo Lên hiền và nghèo. Mấy tháng rồi bà và các cô dì ngoài chợ cá gom tiền mua gạo cho vợ và con Lên. Bởi từ ngày bị phỏng, vợ Lên không đụng đậy gì được, không kiếm được đồng nào nuôi con.

Cha của Lên nói: “Cả nửa năm nay kể từ lúc xảy ra vụ việc, không đêm nào tui nhắm được mắt. Từ lúc lấy vợ đến giờ hai vợ chồng hắn sống hòa thuận. Thằng Lên nó thương mấy đứa nhỏ lắm. Hai cháu Q. và N. đứa nào cũng học giỏi mấy năm liền. Tui bây giờ già rồi, không làm ra tiền nữa. Chiếc tàu bán cũng được 21 triệu đồng. Trước kia định bán để trả ngân hàng, không ngờ xảy ra vụ việc tui phải bán tàu để lo thuốc thang cho con dâu và hai đứa nhỏ. Tui mong sao tòa thương tình xét lấy gia cảnh tui mà giảm một phần lỗi lầm của thằng Lên, cho nó sớm về chứ khi tui chết ai đủ sức lo cho hai đứa con nó”.

Khi được tòa hỏi, bé Q. vừa trả lời vừa khóc không ra tiếng. Vị thẩm phán nhắc: “Con bình tĩnh, trả lời cho rõ. Con có ý kiến gì không?”. Bé Q. lại khóc: “Con mong ba nhanh về với con, mong ba con được xử nhẹ tội”.

Cả buổi sáng cha Lên nhìn con thấp thỏm nhưng không dám bước tới gần. Còn mẹ của Lên cứ ngồi lặng câm khóc không thành tiếng. Lâu lâu bà với tay lên hai đứa trẻ ngồi hàng ghế trên dỗ dành “đừng khóc nữa con, ba con đi mấy bữa là về mà...”. Đứa trẻ còn quá nhỏ chưa hiểu gì nghe lời bà nín khóc.

Tòa vừa tuyên án 20 năm tù, nhiều người khóc. Hai đứa trẻ cho tay xuống hộc bàn lấy ổ bánh mì, mắt cứ đăm đắm nhìn về phía cha mình. Công an dẫn Lên về trại giam, hai đứa trẻ muốn lao tới phía cha nhưng mẹ chúng choàng tay ôm con ra về. Những người hàng xóm tản ra đứng kín hai bên đường, tay vẫy vẫy về phía thùng xe nơi bị cáo đang ngồi để bị đưa về lại trại giam.

HỮU KHÁ/Tuổi trẻ