Bà mẹ 18 tuổi ôm con, nhìn bạn bè chia tay mùa hoa phượng

01/06/2011 08:47
(GDVN) - Ngày chia tay lớp 12 của các bạn tôi cũng là ngày tôi và chồng tôi chia tay. Tôi bế con về thăm nhà.

(GDVN) - Ngày chia tay lớp 12 của các bạn tôi cũng là ngày tôi và chồng tôi chia tay. Nhìn bạn bè trong những bộ áo dài trắng, ôm bó hoa phượng, tôi thấy thèm như họ.

Gia đình tôi có hai chị em gái, tôi là chị lớn, có biệt danh là Cún, em gái tôi là Bông. Mới 15 tuổi nhưng như một cô gái 18, phát triển khá đều. Kinh tế gia đình khá giả, bố mẹ làm nghề buôn bán nên chúng tôi cũng được va vấp nhiều mối quan hệ từ sớm.

Quê nội tôi ở Hà Nam, nghỉ hè lớp 10, bố mẹ cho tôi về quê nội chơi. Lần về quê ấy, tôi gặp Mạnh (chồng tôi bây giờ). Mạnh, 21 tuổi, làm nghề lái xe taxi. Nhà anh ở gần nhà bà nội nên chúng tôi thường xuyên gặp nhau.

Hết kỳ nghỉ hè, tôi về nhà đi học. Bụng của tôi không hiểu sao càng ngày càng to ra, tôi bắt đầu lo lắng đến chuyện mình có thai. Và tôi thật sự bất ngờ, khi bác sĩ bảo tôi đã có thai hơn 5 tháng. Vậy là chúng tôi cưới nhau.

Ngày cưới, các bạn trong lớp tôi còn bận bịu đi Tết thầy cô giáo nhân ngày 20/11, còn tôi bỏ học đi làm cô dâu. Gia đình nhà chồng cách nhà tôi ngót ngét 100km nên đám cưới của chúng tôi càng khiến nhiều người ái ngại.

Lúc đó, tôi thấy mình thật hạnh phúc, tôi không hề khóc khi mẹ trao quà, tôi không có cảm giác gì khi người thân lên xe ra về còn mình tôi ở lại. Tôi chỉ thấy thích vì được ở bên người yêu và không phải đi học.

Tôi còn không biết cho con uống thuốc
Tôi còn không biết cho con uống thuốc

Đôi vợ chồng trẻ ra ở riêng với một ít tiền hồi môn bố mẹ tôi cho. Vừa bước sang năm mới, tôi sinh một bé trai. Nhưng khi nhìn thấy bé tôi lại thấy sợ. Tôi sẽ nuôi con tôi như thế nào khi mà tôi còn chưa nuôi nổi mình. Bố mẹ chồng tôi luôn tỏ ra ngao ngán vì cô dâu trẻ con nên họ càng hững hờ hơn. Chồng tôi ở cái tuổi ăn chơi nên anh thấy xấu hổ khi vợ đẻ.

Mẹ tôi không chịu bỏ công việc buôn bán để về với tôi. Bà chỉ gửi tiền, mua đồ gửi xuống. Lúc đó, tôi mới thấu hiểu những gì mình đã trải qua. Người thân, bạn bè của tôi đều gọi điện hỏi thăm “Cún đã sinh con rồi à, Cún con thế nào?”. Cái tên cún đó giờ được gọi cho cả hai mẹ con tôi.

Tôi thấy mệt mỏi vì phải chăm con. Tôi không biết cho con uống thuốc. Có những lúc tôi muốn đi chơi một mình nhưng chẳng được.

Ngày chia tay lớp 12 của các bạn tôi cũng là ngày tôi và chồng tôi chia tay. Tôi bế con về thăm nhà. Bạn bè nhìn thấy tôi ai cũng xúm xít lại gọi “mẹ con nhà Cún”. Nhìn bạn bè trong những bộ áo dài trắng, ôm bó hoa phượng, tôi thấy thèm như họ.

Nuối tiếc thời áo trắng
Nuối tiếc thời áo trắng

Về nhà bố mẹ đẻ, tôi như chim sổ lồng nên bỏ con lại cho bố mẹ tôi, tôi đi chơi tối ngày. Nhiều người lắc đầu “mẹ trẻ con nên không biết nuôi con”, có người thương cảm “lẽ ra tuổi này còn ăn, còn chơi đã phải lo lắng chuyện con cái”. Mỗi khi có cuộc vui chơi, tôi quên rằng mình còn có con. Được bố mẹ nuôi nên tôi chẳng phải lo lắng công việc, kiếm tiền.

Tôi gửi con đến nhà trẻ. Những lần đi đón con mọi người đều nói “chị đến đón em”. Nên tôi rất ghét phải đi đón con, không thích bế con đi đâu. Có lúc, tôi bỏ con lại ở một đám cưới để đi chụp ảnh với bạn bè. Tôi không thích ngủ với con vì sợ con làm tôi mất ngủ. Mỗi khi con tôi tè dầm, tôi đều gọi mẹ lại thay…

Năm nay, con tôi đã 5 tuổi. Tôi xem lại những tấm ảnh của gia đình từ ngày tôi có con, những hình ảnh được bạn bè, người quen của tôi lưu lại. Tôi thấy thương con mình, vì đã có một bà mẹ trẻ con như tôi, để tuổi thơ của cháu không được mẹ chăm sóc như những đứa trẻ khác. Có lẽ “cún con” đã biết mẹ mình là trẻ con nên cháu cũng không đòi hỏi mẹ nhiều.

Nguyễn Lan Chi