Chỉ cần có mẹ là đủ

28/02/2012 06:00
Theo Netbuttrian
Tôi không mê chơi, không buồn vẩn vơ hay giận mẹ vì bị mắng là mặt dày, con gái hư, lười biếng nữa. Vì còn được nghe mẹ mắng là điều hạnh phúc với tôi...
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Phăng cái cặp lên giường, úp mặt vào tường, tôi vờ mệt. Có tiếng gọi:

_  " Xuống bắc nồi canh lên bé à !. "

_"  Con mệt lắm" !. Tôi hờ hững đáp rồi lặng thinh.Cả buổi học tôi không tài nào tập trung được

Tôi giận mẹ lắm !.

Bao nhiêu lần mẹ hứa rồi lại thất hứa.Nào là mua cái máy vi tính cũ cho chị em tôi, cái áo mới giờ lại thêm chiếc xe đạp điện mẹ cũng phủi xui hết. Hôm rồi mẹ gọi tôi lại, giảng giải:

_ " Đối với mẹ thì bảy tám triệu không thành vấn đề nhưng cứ vài tháng là thay cái bình, tiền đâu chịu nổi, thôi  ráng đi xe đạp đi. "

_ "Mẹ hứa rồi mà, đường xa mà dốc nữa, thôi để con đi xe buýt cũng được ".Tôi ráng nài nỉ. Mẹ quát : ''Cứ đạp đi, bữa nào gần chết thì tao chở, tiền đâu mà đi xe buýt.

Tôi lủi thủi quay đi, lúc mẹ đi chở cám cho gà, đóng cửa phòng lại, ngồi một mình trước gương, tôi thấy nước mắt mình cứ chảy, nóng ran, mặn chát.

Mẹ tôi là người nói một chứ không nói hai nhất là việc dạy con thì mẹ luôn nhắc " Con trâu mà mẹ bảo con bò thì củng phải nghe". Biết tính mẹ nên tôi chưa bao giờ dám trả treo vì sợ bị đòn. Mẹ tôi mà đánh thì có trời củng không cản nổi.

Tôi không được đầy đủ như nhiều đứa trẻ khác. Năm tuổi, tôi đã sống với bà ngoại. Cuộc sống khốn khó,bà cháu nuôi nhau bằng nồi tốp mỡ kho, xoong đu đủ xào nêm lá gừng trở thành nổi ám ảnh chị em tôi mỗi khi đi học về. Dăm ba tháng mẹ mới về mua cho hai đứa hũ sữa lạt là cùng, rồi mẹ lại đi. Ngày bé tôi thường bị chê bai, trêu chọc vì thấy ai ăn gì cũng xin, những lúc đấy tôi thường trách móc mẹ. Giá như mẹ ở nhà chăm sóc, cho tôi ăn, tôi mặc đầy đủ thì đâu đến nổi tôi thèm lạt rồi ngửa tay xin người ta.

Là hai mẹ con, nhưng mẹ con tôi khác xa người ta lắm. Có lẽ vì xa mẹ từ nhỏ nên chẳng bao giờ có cái cảnh mẹ con âu yếm, cưng nựng. Cũng chẳng bao giờ mẹ dùng con búp bê hay chiếc xe đạp làm động lực khuyến khích tôi cố gắng học hành. Cái cách mà nhiều bậc cha mẹ vẫn hay dùng. Ngược lại, mẹ nói:      

_"Khôn thì ráng học kiếm cái chữ mà nhờ, không thì tao sắm cho cái rựa đi chặt mía cho biết khổ với thiên hạ ".

Tôi cười trừ.

Mẹ ghét nhất là tặng hoa vì cho đó là cái phí tiền nhất trong những cái phí tiền, có lẽ vì mẹ ít học nhưng đúng hơn là do hoàn cảnh. Kiếm được đồng tiền đổ mồ hôi sôi nước mắt chứ có phải ngồi mát mà có dư, phú quí sinh lễ nghĩa chứ bần cùng chưa sinh ra đạo tặc là may.

Mẹ xem đồng tiền quí lắm. Chi tiêu dè dặt, mỗi sáng mẹ phát hai chị em đứa ba ngàn đủ ăn tô bánh canh là được. Ăn vặt là chùm chim chim, dúi dẻ tiện đường làm về mẹ hái bỏ đầy trong cái nón, chị em chia nhau ăn, chứ đừng trông ngóng vào cái giỏ mẹ đi chợ về  như những cô cậu khác. Lâu lâu nghe ti vi báo một vài vụ nhiễm độc sữa là mẹ khoái :  

_ "Cứ như hai đứa nhà này thì khỏi lo mấy chuyện đấy".

Là con gái nhà quê, không những không rụt rè mang phong vị lúa má ruộng đồng mà ngược lại mẹ tôi luôn tự tin trong mọi việc. Nhà cửa, rẫy rừng,con cái mẹ quán xuyến cả. Không thua kém một người đàn ông ông nào. Mẹ thường quả quyết:

_"Không có tao thì cha con mày chỉ có nước ra chợ xin ăn." 

Tôi nghĩ mẹ sống thực tế làm sao cho đến một ngày. Lần đấy, bị mẹ la tôi chạy về nhà ngoại tìm chút bình an như những ngày còn bé.

Bà kể : Lúc có bầu tôi, mẹ bị đau răng nên ngày nào cũng phải uống thuốc, có lẽ vì vậy mà tôi ốm yếu, xanh xao. Sự nông nổi và vụng dại của tuổi trẻ khiến ba tôi sa vào những thú khoái lạc đời thường khiến cả con bò cái làm của hồi môn của mẹ củng ra đi theo những canh bạc. Mùng Một Tết mà mẹ phải cầm rổ ra bờ rào mót bồ ngót vào thả vào nồi nước sôi, húp tạm.

Ngày sanh tôi ra trong bọc nên khó nuôi, lúc nào cũng khóc thâu đêm suốt sáng tới nghẹt thở, ba tôi lo nhà cửa có làm sao nên cứ chuyển đi chuyển lại, chạy hết thầy thuốc tới thầy cúng, thuốc tây không khỏi chuyển sang thuốc nam, hết đường ba tôi tìm bùa về đốt uống, mẹ nằng nặc không cho đem vứt cả. Tôi nghe ngoại nói mà rớt nước mắt. Thảo nào mẹ thường bảo :

_" Nuôi mày chứ nuôi heo thì tao lỗ lâu rồi."   

Rồi đến một hôm, cầm trên tay tờ giấy kết quả siêu âm mẹ bị u nang buồng trứng, tôi bàng hoàng không tin vào mắt mình. Tôi sợ thần chết sẽ cướp mất mẹ tôi. Từng đêm bên những cơn đau của mẹ là từng phút giây rôi ân hận khôn cùng.

Tôi không mê chơi, không buồn vẩn vơ hay giận mẹ vì bị mắng là mặt dày, con gái hư, lười biếng nữa. Vì còn được nghe mẹ mắng là điều hạnh phúc với tôi, tôi thấy sung sướng khi còn có mẹ, hãnh diện vì được mẹ quản thúc, chăm lo.

Ngày rảnh, chị em tôi chia nhau công việc nhà, dành dụm mua cho mẹ bì bún. Trông mẹ về hai ba lớp áo ướt đẫm mồ hôi, tay bị lông mía cắt đỏ tấy, bắp chân nhúng sình cả ngày tôi thấy thương mẹ lắm. Mẹ húp tô nước lèo, vơ vào vài cọng bún rồi nhường cho chị em tôi miếng chả cá ngọt. Tôi chỉ cần có vậy mà thôi. Chỉ cần có mẹ là đủ.

Theo Netbuttrian