Con gái tôi bảo nó không thể sống thiếu gã trai ấy

05/03/2012 11:45
Theo Socola.vn
Con gái tôi khóc và van xin mẹ, cháu nói cháu không thể sống thiếu gã trai đó.

Ảnh minh họa

Đọc báo thì thấy SVsống thử nhiều, tôi không thể ngờ được cái trào lưu ấy lại vận vào chính cô con gái vốn vẫn được coi là “ngoan ngoãn, xinh đẹp, học giỏi” rất đáng tự hào của tôi.

Gia đình tôi hiện đang sống ở Hà Nam. Tôi hiện là giáo viên dạy toán còn chồng làm bên xây dựng. Do sự năng động của chồng tôi mà đời sống kinh tế của gia đình cũng được coi là khá giả. Vợ chồng chúng tôi có hai cô con gái: con gái đầu đang học đại học năm thứ 3 và cô út mới học lớp 9. Ngay từ khi còn nhỏ, hai cô con gái đã được tôi và chồng nuôi dạy rất cẩn thận. Đáp lại sự kì vọng của bố mẹ, cả hai đứa con tôi học hành giỏi giang từ tấm bé, biết đỡ đần mẹ những công việc gia đình. Một điều nữa là cả hai đứa từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ khiến tôi phải phiền lòng. Tôi đã cảm thấy hạnh phúc và tự hào rất nhiều về những đứa con của mình.

Khi cô con gái cả của tôi đỗ đại học với số điểm cao, để con đỡ vất vả thuê nhà trọ như những bạn khác, cả hai vợ chồng tôi đã gom góp vốn liếng mua được một căn nhà nhỏ cách trường Đại học của con chưa đầy 1 cây số. Tôi rất tin tưởng rằng với lực học và tính cần cù, chịu khó của con mình, cháu sẽ giành được những thành tích tốt tại môi trường đại học.

Năm đầu tiên cháu vào đại học, tôi rất lo lắng cho đời sống của con nên thứ 7, chủ nhật nào cũng lên thăm con, mua cho con rất nhiều đồ ăn, thức uống vì sợ con ăn uống tiết kiệm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Có khi đang giữa tuần, tôi bất ngờ lên Hà Nội, đến trường cháu học, chỉ để đứng ở ngoài cửa lớp, kiểm tra xem con có ngồi học ở lớp hay không, đợi đến giờ ra chơi, nói với con mấy câu dặn dò rồi lại tất tả ra bến xe về quê cho kịp trước khi trời tối. Những lúc ấy, cháu cũng tỏ vẻ buồn buồn vì mẹ quan tâm thái quá. Cháu thường nói: “Mẹ không tin con sao mà phải kiểm tra như vậy? Con đã lớn rồi, biết chăm lo cho mình, biết phải sống thế nào cho đúng mà!”. Tôi tự tin rằng mình quan tâm chu đáo, sát sao với con cái như vậy thì cháu sẽ không thể nào dính vào những tệ nạn, lối sống xấu của một số sinh viên xa nhà hiện nay như sống thử, ăn chơi đua đòi, yêu đương lăng nhăng... Vậy mà, ở đời không tránh được chữ ngờ.

Khi cháu vào năm thứ hai đại học, bệnh khớp của tôi ngày càng phát nặng hơn khiến việc đi lại có nhiều khó khăn. Tôi không còn có thể thường xuyên lên Hà Nội thăm cháu được nữa, cũng không thể thực hiện các cuộc “kiểm tra đột xuất” như trước. Nhưng mỗi lần cháu về, tôi vẫn thường dặn dò con sống ở nơi xô bồ phức tạp thì phải biết giữ mình, không nên yêu đương bừa bãi kẻo ảnh hưởng đến kết quả học tập. Lúc nào cháu cũng vâng dạ rất ngoan khiến tôi thấy yên tâm phần nào.

Khoảng giữa năm thứ hai, tôi thấy con gái mình có nhiều biểu hiện hơi khác: cháu xin tiền nhiều hơn hẳn thời gian trước, có khi tuần này về nhà lấy tiền, tuần sau lại về xin tiếp. Cháu cũng ít kể chuyện trường lớp, bạn bè với mẹ như trước, mẹ có cố gặng hỏi thì cháu chỉ trả lời qua quýt cho xong. Tôi chỉ nghĩ rằng có thể đã vào những năm cuối rồi nên cháu cần phải chi tiêu nhiều hơn cho việc học thêm, tiền sinh nhật bạn bè, tiền lễ tết thầy cô và việc học hành ở trường, học thêm ở trung tâm tiếng Anh đã khiến cháu mệt mỏi nhiều nên khi về quê cháu cũng không muốn kể với mẹ. Thương con, tôi chỉ biết cố chăm sóc cho con bằng cách mua rất nhiều đồ ăn, thức uống để cháu mang đi khi lên trường.

Mấy hôm trước, nhân buổi đi dự hội thảo giáo dục được tổ chức trên Hà Nội, tôi có tạt qua nhà để xem tình hình con gái sống thế nào. Đây là lần “kiểm tra đột xuất” đầu tiên của tôi kể từ gần một năm nay. Những lần trước tôi lên đều là vào cuối tuần và đã báo trước cho con để con có thiếu thốn gì thì mẹ mang lên sẵn từ quê lên cho. Thật bất ngờ, khi tôi ấn chuông thì một cậu con trai cởi trần, mặc quần đùi ra mở cửa. Cậu ta nói con gái tôi đang đi chợ. Chỉ cần nhìn qua đồ đạc trong nhà là tôi biết ngay hai đứa sống chung với nhau ở đây. Khi con gái tôi về, biết tôi là ai, cậu ta đã nhanh chân “tháo chạy” ra ngoài. Bị mẹ bắt tại trận nên con gái tôi không còn cách nào phải khai thật ra rằng, nó và cậu người yêu đó đã sống chung với nhau được nửa năm rồi. Từ lúc bị đau khớp, đi lại khó khăn, tôi không thể “kiểm tra đột xuất” nữa mà có lên thì luôn báo trước nên hai đứa có thời gian “tẩu tán tang chứng”, bây giờ thì không thể chối cãi được gì nữa rồi. Tôi cảm thấy vô cùng đau khổ và thất vọng với hành vi của con gái mình. Tôi đã nuôi dạy con thế nào, tin tưởng con thế nào để rồi con chà đạp không thương tiếc vào lòng tin ấy. Khốn khổ hơn nữa là người mà con tôi đang sống chung lại là kẻ lông bông, nghề nghiệp không ra sao. Cậu ta đã tốt nghiệp cao đẳng được mấy tháng nhưng không xin được việc làm, cứ ở nhà ăn bám con gái tôi.

Chuyện cháu sống thử đã là một chuyện tày đình nhưng việc cháu dối trá, lừa dối cha mẹ lại là điều khiến tôi tức giận hơn cả. Tôi ép con phải chuyển vào kí túc xá ở, tránh xa tên con trai không ra sao ấy ra nhưng con gái tôi khóc và van xin mẹ hãy hiểu cho mình. Cháu nói cháu không thể sống thiếu gã trai đó. Nếu tôi ép cháu phải bỏ người yêu, cháu sẽ tự tử. Tôi quá đau khổ và thất vọng với con gái mình!

Điểm nóng

"Bí quyết" đặt tên cho con

Chăm con tự kỷ

 Cha mẹ nên làm gì khi biết con sống thử?

 Chăm con kiểu Nhật

 Dạy giới tính cho con, khó hay dễ?  Ngộ nghĩnh trẻ thơ
Theo Socola.vn