Chờ con qua cửa sổ... Yahoo Messenger!

11/06/2011 10:21
Đều đặn mỗi sáng, ba và cả mẹ nữa mở máy tính ngồi chờ con trên... Yahoo Messenger! Dù biết rằng giờ này là buổi tối ở Houston, con đang ở nhà...

Đều đặn mỗi sáng, ba và cả mẹ nữa mở máy tính ngồi chờ con trên... Yahoo Messenger! Dù biết rằng giờ này là buổi tối ở Houston, con đang ở nhà, nhưng không biết có lên mạng không nữa.

Con đang bận học túi bụi, ba mẹ cũng không muốn phiền, nhưng vẫn muốn mỗi ngày gặp con một chút. Chỉ một chút thôi, vài phút cũng được. Chỉ để nghe tiếng con nói dù có khi giọng con không vui lắm vì đang phải học mà ba mẹ cứ kêu. Chỉ để thấy chữ con chat dù những dòng chữ bây giờ gói gọn trong mấy chữ “da”, “vang a”... Đôi khi, cũng chỉ để thấy hình của con qua webcam cho ba mẹ thấy con đã lớn đến chừng nào, có ốm không, mặt có mụn nhiều hay ít, cao được bao nhiêu rồi...

Vài phút với con bây giờ là quý báu lắm. Con phải thi biết bao nhiêu bận, học biết bao nhiêu bài. Lại sắp đến kỳ thi kết thúc năm học rồi. Thời gian quý với con bằng mười thì quý với ba mẹ phải tính bằng trăm. Đơn giản thôi, bởi quỹ thời gian cuộc đời của con còn nhiều lắm nhưng quỹ thời gian cuộc đời của ba mẹ thì đã xài hết một nửa hay có khi già nửa rồi cũng nên! Thế nên những giờ phút gặp con, trò chuyện với con bây giờ, với ba mẹ, trở nên quý hiếm vô cùng.

 

Vẫn cửa sổ của Yahoo Messenger đấy, vẫn tên của con đấy nhưng mãi offline. Ba mẹ quay qua làm việc gì khác, đọc thứ gì khác trên net, và tiếp tục chờ con. Tên con đó, hình con đó, ngay trước mặt ba mẹ thôi, nhưng diệu vợi xa xôi, ba mẹ vươn không tới. Có lúc con khoe ba mẹ cái áo, cái quần. Con đứng trước webcam ba mẹ nghĩ chỉ thò tay qua là sờ được con. Nửa vòng trái đất chỉ như một gang tay. Nhưng cũng có lúc đó là khoảng cách không thể khắc phục, như hoàn cảnh ba mẹ lúc này!

Con như con chim đã bay cao rồi. Ở tầng cao mới có bao nhiêu kỳ thú chờ con khám phá. Nếu như con ít có thời gian “ngoảnh lại” nhìn ba mẹ, ba mẹ cũng hiểu được, không trách con đâu. Ba mẹ chỉ tiếc mình không có sức để cùng “bay” với con thôi, Bình An ơi!

Theo SGTT