Nếu tôi là Bộ trưởng Đinh La Thăng: Ưu tiên mức phí cho nông dân

11/04/2012 17:03
Nguyễn Hữu Tuấn, Quản lý văn hóa tư tưởng 29A2

(GDVN)- Phí giao thông – loại phí được xem như là “thuế” mới hiện nay sẽ có thể “đè” lên thân của các loại xe và cả đôi vai nặng trĩu của người nông dân.

Nhiều ý kiến cho rằng Bộ trưởng Đinh La Thăng có cái nhìn xa trông rộng, có suy tính táo bạo vì mục đích cho tương lai sau này của đất nước. Cũng có nhiều luồng ý kiến cho rằng Bộ trưởng đang tính sai bước đi khi áp dụng phí giao thông không đúng thời điểm, không đúng thực tế của một đất nước đang phát triển như Việt Nam hiện nay.

Ở đây, tôi không kết luận ý kiến nào đúng, ý kiến nào là chưa chính xác mà tôi muốn đưa ra suy nghĩ của mình đối với người nông dân – đối tượng trực tiếp bị tác động của loại phí này.

Địa chỉ gửi bài tham gia chuyên mục “Nếu tôi là...": Cunglambao@giaoduc.net.vn
Thông tin chi tiết xin xem tại ĐÂY
Những người nông dân nghèo – những người quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Họ phải tích lũy, dành dụm bao nhiêu năm mới có được 1 chiếc xe máy để đi lại, chở hàng nông sản, buôn bán nhỏ lẻ... với hy vọng sẽ có thêm thu nhập. Có đầu tư, nhưng rồi chưa thấy thu đâu mà chỉ thấy chi: thuế mua xe, tiền xăng ngày càng tăng, vé tàu đường, vé gửi xe, vé bến bãi, nộp phạt cho công an...
Giờ lại thêm khoản chi này, hiện tại với thu nhập của nông dân sẽ chưa thể chấp nhận được, dù biết đó là chủ trưởng tích cực của đất nước vì tương lai mai sau.
Bác Nguyễn Tiến Vạn, một nông dân ở huyện Đông Anh – Hà Nội khi nghe được tin sẽ áp dụng mức thu phí xe ô tô, xe máy đối với tất cả các chủ phương tiện trong thời gian sắp tới, đã rất bức xúc và luôn quát tháo tức giận với những ai khi nhắc đến phí giao thông trước mặt bác.
Bác bảo: “phí này chưa phù hợp với nhiều người ở nước ta, có phù hợp thì phù hợp với mấy ông ô tô chứ nhà nông nghèo này chưa đủ ăn thì lấy đâu ra nuôi phí cho xe máy, hoàn toàn không hợp lý”.
Đó cũng là suy nghĩ, tâm lý lo ngại của đa phần nông dân hiện nay. Xe máy chính là phương tiện gần như duy nhất và tiện lợi nhất đưa hàng hóa của những người nông dân lên các phố thị để bán, lấy số tiền ít ỏi của hàng nông sản nuôi gia đình nông nghèo, còn chưa đủ tiền xăng hàng ngày huống gì tiền phí xe.
Vậy nên, tôi muốn đề nghị với tư lệnh ngành giao thông vận tài Đinh La Thăng nên xem xét lại mức phí áp dụng với từng loại xe và đối tượng áp dụng phí giao thông. Bộ trưởng nên chia đối tượng dựa trên ngành nghề, thu nhập… mà tiến hành thu phí. Với các hộ nông dân, Bộ trưởng nên có quy định ưu tiên cụ thể hợp lý nhằm giảm gánh nặng cho họ, bảo đảm được sự ổn định so với mức thu nhập của người nông dân Việt Nam hiện nay
.
Nguyễn Hữu Tuấn, Quản lý văn hóa tư tưởng 29A2