Chuyện tình xúc động của nữ sinh ĐH Quốc Gia với thầy giáo

18/04/2011 14:46
GDVN xin đăng nguyên văn những tâm sự của nữ sinh này và kính mời độc giả chia sẻ về chủ đề "Yêu thầy".

Ngay sau khi bài văn "yêu thầy" của nữ sinh trường THPT Ngô Quyền (Hải Phòng) gây xôn xao dư luận, Báo Phunutoday nhận được rất nhiều phản hồi từ độc giả, trong đó có câu chuyện của nữ sinh năm thứ 4 trường ĐH KHXH&NV (Đại học Quốc Gia Hà Nội) về cuộc tình với chính thầy giáo của mình. GDVN xin đăng nguyên văn những tâm sự của nữ sinh này và kính mời độc giả chia sẻ về chủ đề "Yêu thầy".

"Với tôi, tình yêu giữa trò với thầy chẳng có gì sai trái, giống như câu chuyện tình yêu trong sáng và day dứt của tôi nhiều năm về trước, khi tôi còn là một cô học trò hồn nhiên, mới bước vào giảng đường đại học.

Định mệnh, đã cho tôi gặp thầy ngay khi tôi đặt bước chân đầu tiên vào cổng trường đại học, trên cái giảng đường mà giờ đây đã quá thân quen, trước mắt tôi là một người thầy rất trẻ, đang làm thủ tục tiếp nhận sinh viên.

Trước mắt tôi, người đó có nụ cười thật hiền, cảm giác gần gũi lắm.

Lần thứ hai, tôi gặp thầy trong phòng thi Tiếng Anh. Tôi ngồi nhìn thầy và say sưa vẽ vào giấy nháp, rồi hiên ngang đưa lên nộp. Thầy tròn mắt nhìn tôi- một cô sinh viên vừa nhập học nhưng bướng bỉnh, ngang ngạnh và đầy nghịch ngợm.
 

 

Chính nơi đây đã nhen nhóm lên câu chuyện của tôi về thầy. Cũng chính nơi đây, tôi đã làm cho hình ảnh của thầy len lỏi và in sâu đậm trong trái tim mình.

Các bạn trong lớp bảo thầy còn trẻ mà cười trông nghiêm khắc, khó tính lắm. Nhưng tôi lại chẳng bao giờ nhìn thấy điều ấy. Với tôi, đó là một nụ cười bao dung, làm nhẹ lòng bất cứ ai nhìn thấy, ánh mắt thầy cũng dịu dàng nồng ấm lắm. Để mỗi khi nhìn vào đó, tôi chỉ thấy một màu ngọt ngào và yêu thương dành cho học trò.

Không phải tôi không thể phân biệt thế nào là thần tượng, thế nào là xúc cảm yêu đương. Không phải tôi chỉ nhìn thấy sự vĩ đại hào nhoáng của người mà tôi thần tượng, tôi vẫn yêu cả những góc đời thường nơi ấy nữa.

Rồi hình ảnh của thầy ngày càng lớn dần lên trong tôi. Tôi biết, đó không còn đơn thuần dừng lại ở sự rung động nữa. Tôi đã… yêu thầy. Một tình yêu đầy niềm tin và sự ngưỡng mộ. Trong mắt tôi, thầy là tất cả những gì thế giới này có, thầy là người tôi luôn kiếm tìm, và là bờ vai vững chắc nhất để tôi dựa vào những lúc khó khăn, vui buồn của cuộc sống, mà một đứa con gái thôn quê cần nơi thành đô. Vậy là tôi tìm mọi cách để được gặp thầy.

Mỗi lúc được bên thầy, với tôi đều thật đáng nhớ, đẹp đẽ và hạnh phúc.

Tôi nhớ, đó là năm thứ hai đại học. Tôi nhiệt tình tham gia vào các hoạt động đoàn thể của trường và khoa để có nhiểu hơn cơ hội gặp thầy, nói chuyện với thầy, hiểu thầy nhiều hơn.

Những buổi làm việc chung đã dần gắn kết tình thầy trò chúng tôi. Thầy đưa tôi đi khắp từng góc phố quen thuộc, chỉ cho tôi những nơi một thời thầy và các bạn lăn lội. Thầy giới thiệu các quán ngon của Hà Nội, nào là bún riêu Hòa Mã, nem tai Bà Hồng, café Hàng Thùng, Hồ Đắc Di, Triệu Việt Vương...

Và, tôi nhớ như in buổi tối hôm ấy, thầy đưa tôi đi xem đêm nhạc Trần Hoàn ở Nhà Hát Lớn,  để rồi khi trở về thầy đã nói “năm 80 tuổi, thầy sẽ là một ông lão lụ khụ đứng trên sân khấu kia biểu diễn, còn tôi là bà lão 70 xinh xắn đứng chống gậy bên dưới cổ vũ, đến già thầy trò mình vẫn bên nhau và có nhau… em nhé!”

Càng ngày, tôi càng nhận ra, hình ảnh của thầy trong tôi không còn chỉ đơn thuần là một người thầy đáng kính mà tôi vô cùng ngưỡng mộ nữa. Tôi hốt hoảng khi thấy con tim mình run rẩy mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến tên thầy.

Nhưng tôi sợ hãi. Nhìn vào thầy, tôi không đủ tự tin để nghĩ rằng mình đủ sức níu giữ bước chân thầy, bởi tôi chỉ là một cô nhóc học trò may mắn được thầy quý, tôi không nổi bật, không xinh, và rất vụng về.

Tôi sợ, tôi sợ sẽ đánh mất tình cảm thầy trò đã có, sợ ánh mắt nhìn của mọi người dành cho mình khi biết chuyện. Tôi không dám nghĩ đến ánh mắt của bố mẹ, bạn bè khi biết tôi… yêu thầy, một người hơn mình những 10 tuổi…

Tôi hoang mang, giằng xé, đôi mắt tôi chứa đầy sự u uẩn, nhất là khi đối diện với thầy.

Một buổi tối lang thang, tôi và thầy tạt vào quán cafe quen trên đường Hàng Thùng, thầy ngồi nhìn tôi im lặng, ánh mắt dịu dàng nồng ấm hơn bao giờ hết, tôi sợ cái cảm giác này, sợ cái cách thầy nhìn tôi. Vì trong tôi có cảm giá như chuyện gì đó rồi đây sẽ đến, sẽ cướp đi những tháng ngày có lẽ là hạnh phúc nhất của tôi.

Tôi cố làm thầy cười, tìm cách pha những câu chuyện không đầu, không cuối để xua tan đi ánh nhìn kia".

(Còn nữa)

Theo Phunutoday