Phản bội cũng... tốt

20/06/2011 09:09
Lúc này đây tôi mới hiểu, đôi khi sự phản bội cũng thật có ích.

Lúc này đây tôi mới hiểu, đôi khi sự phản bội cũng thật có ích.

Tôi nói thế không có nghĩa rằng, tôi đang đồng tình với những kẻ sống bội bạc, không chung thủy. Hơn ai hết, tôi thấu hiểu nỗi đau, thấm thía sự ê chề khi bị chồng phản bội, yêu người đàn bà khác. Tôi đã tưởng mình không thể sống, không thể tiếp tục bước đi, tiếp tục hành trình cuộc đời. Bởi anh là người tôi yêu thương nhất, gắn bó cả cuộc đời và đã có với nhau một đứa con trai kháu khỉnh.

Chí ít, dù chồng không còn yêu tôi thì cũng nghĩ đến đứa con trai bé bỏng mà sống vì gia đình nhưng anh lại không làm thế. Anh phũ phàng kí vào đơn li dị và đưa cho tôi trong đêm ấy. Khi tôi chưa kịp nhận ra sự phản bội của chồng thì phải tức tưởi nói tiếng chia tay. Chỉ đơn giản, anh nói không còn yêu tôi, anh đã có người đàn bà khác và mong tôi buông tha cho anh. Tất nhiên anh cho tôi quyền chăm con và phần tài sản chung của hai vợ chồng tôi được thừa kế.

Tôi đứng không vững, không thể bước đi được nữa. Những ngày ấy tôi và con sống ẩn mình với gia đình bố mẹ đẻ. Những tiếng nấc trong đêm của tôi khiến bố mẹ đau đớn vô cùng. Tôi nghĩ, cuộc đời này sẽ chẳng dám màng đến hai chữ hôn nhân.

Tôi nghĩ, cả cuộc đời sẽ không dám màng đến hai chữ hôn nhân
Tôi nghĩ, cả cuộc đời sẽ không dám màng đến hai chữ hôn nhân

Nhưng cuộc đời tôi đã lật sang trang mới kể từ khi tôi gặp anh, người chồng hiện tại của tôi bây giờ. Ánh mắt đầu tiên anh nhìn tôi khiến tôi bối rối, sự ân cần của anh dành cho mẹ con tôi khiến tôi cảm động nhưng lý trí không cho tôi tiếp tục một tình yêu nào hết, bởi tôi sợ, rất sợ. Dù bao năm qua anh vẫn ân cần chăm sóc mẹ con tôi, yêu thương tôi nhưng… tất cả không dừng ở hai chữ tình bạn. Lòng tôi không thể giấu anh rằng, tôi đã thích anh nhưng tôi lại không cho phép mình vượt qua giới hạn đó.

Nhưng sự kiên trì của một người cùng cảnh ngộ (anh đã bị vợ bỏ) từ anh đã khiến bố mẹ tôi cảm động. Họ động viên tôi nên lấy chồng, vì anh rất thương yêu con trai tôi. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, bố mẹ thì già, không thể ở nhà cùng bố mẹ mãi được nên tôi quyết định lấy anh, coi như là một lần nữa liều thân mình dù anh rất tốt. Hôn nhân rất mong manh, tôi từng yêu chồng cũ, chồng tôi cũng rất yêu tôi nhưng cuối cùng nó vẫn đổ vỡ. Chẳng ai đoán trước được điều gì.

Vậy mà 5 năm nay đã trôi qua, gia đình hiện tại của tôi vô cùng êm ấm và hạnh phúc. Tôi có thêm một đứa con gái nữa. Hai anh em chúng thương nhau vô cùng, hạnh phúc yêu thương, vui vẻ bên nhau. Chưa bao giờ chồng tôi phân biệt con anh con tôi. Anh coi hai đứa như con ruột của mình. Có lẽ hạnh phúc một lần đổ vỡ đã khiến anh mạnh mẽ chững chạc hơn nhiều. Anh hiểu đâu là giá trị thực sự của tình yêu.
 
Thú thực nhiều đêm bên chồng tôi vẫn nghĩ về người xưa. Không phải tôi còn yêu người cũ mà chỉ vì tôi thấy hạnh phúc, đôi khi so sánh. Tôi hiểu tại sao anh lại yêu tôi nhiều như thế. Có lẽ số phận đã an bài. Đây mới là hạnh phúc đích thực của mẹ con tôi chăng?

Dù chưa đi được bao nhiêu cuộc đời và quãng thời gian 5 năm bên anh chưa phải quá dài những cũng đủ để tôi không ân hận khi bước đi lần nữa. Tôi yêu chồng và con tôi nhiều lắm. Tôi cũng thầm cám ơn người cũ, chính vì sự phản bội, sự bội bạc của anh mà tôi đã có một mái ấm thực sự. Có lẽ bây giờ hạnh phúc của tôi mới bắt đầu.

Theo Eva