"Tôi tin người mua thị trấn Buford (Mỹ) sẽ thắng lớn"

20/04/2012 08:06
Độc giả Charles Trần/Vnexpress
Đối với tôi, anh Nguyên đã thắng bid cả một gói bao gồm: Business đang hoạt động gồm: Cây xăng + Cửa hàng + Danh tiếng + Đất dành cho kinh doanh và Cơ hội trong tương lai. (Charles Tran)
Bài viết của tôi Thị trấn nhỏ nhất Mỹ có nhiều cơ hội làm ăn đăng tải và đã được nhiều độc giả quan tâm và cho ý kiến. Trong khuôn khổ và mục đích cùng nhau trao đổi, của người viết và của bạn đọc, dù là bài viết hay là comments cũng đều cho chúng ta cái nhìn thực dụng. Xin cảm ơn các bạn đọc đã khen và chê, nhưng nổi bật nhất vẫn là bài viết của anh Loyd Trần, tôi có một số ý kiến sau. 1. Anh Loyd Trần đã hiểu sai về việc tôi so sánh giữa cái bid 750.000 USD và giá bid của người thắng là anh Nguyên 900.000, sự sai biệt 150.000. Nguyên văn câu tôi viết: "Giá cả: Theo anh Nguyên thì trong Auction đã có người trả đến 750.000 USD và anh chiến thắng khi mức Bid của anh 900.000 USD. Vậy tại thời điểm này nếu anh Nguyên có sai lầm thì sự cách biệt của 900.000 và 750.000 chỉ có 150.000 USD (3 tỷ đồng Việt Nam)".
Thị trấn Buford nằm trên đường huyết mạch nối New York với San Francisco. Ảnh: ExclusivePix
Thị trấn Buford nằm trên đường huyết mạch nối New York với San Francisco. Ảnh: ExclusivePix
Có nghĩa là nếu anh Nguyên có “over bid” thì củng chỉ có 150.000 USD. Tôi không hề nói "anh Nguyên nếu thất bại sẽ bán cho người mua 750.000 và mất 150.000", mà thực chất ý của tôi là "người nào đó nếu thắng tại cuộc đấu giá 750.000 USD thì họ phải biết sẽ làm gì với cái thị trấn này". Một người ở Mỹ đã dám bid đến 750.000 USD thì họ phải hiểu là thị trấn nhỏ bé này không phải là thứ vứt đi. Vì vậy, dù cho dù anh Nguyên có “over bid” để chiến thắng thì cái giá đó không lớn. Xin giải thích rõ hơn để anh hiểu đúng ý của tôi muốn nói, không giống như nghĩa mà anh đã hiểu.
2. Anh Loyd Trần đã dẫn giải rất chi tiết, nhưng theo tôi, kinh nghiệm của anh với công việc Family Bussiness (kinh doanh gia đình) không áp dụng được cho trường hợp của anh Nguyên. Tôi xin được có những dẫn chứng sau đây: a. Quy mô kinh doanh của anh Loyd Trần và anh Nguyên hoàn toàn khác nhau. Nói về hiện tại thì thu nhập tại Buford có được là do lợi nhuận của cây xăng và hàng hóa tự làm, bán trong cửa hàng. Nhưng tôi tin chắc rằng anh Nguyên không có ý định mua cái thị trấn này để sang đây bắt chước người chủ cũ kiếm bạc cắc như vậy. b. Đặc trưng của thị trấn này cũng không giống với việc buôn bán của anh, vì anh luôn cần khách quen, trong khi thương vụ tại Buford lại không bị phụ thuộc vào khách quen mà chủ yếu là khách vãng lai, khách lữ hành. c. Anh Loyd Trần lo ngại cho anh Nguyên khi nói về những khó khăn mà anh Nguyên sẽ gặp phải, nhưng tôi nghĩ với những người từng qua đào tạo về tài chính doanh nghiệp thì điều anh ưu tư dành cho anh Nguyên hoàn toàn không hợp lý. d. Anh đã nhìn thấy gì trong “Packages” mà anh Nguyên thắng trong cuộc đấu giá? Trong bài anh viết thì dường như anh chỉ nhìn thấy có mỗi tiệm tạp hóa thì phải. Nếu tôi nói với anh là anh Nguyên đã mua được thị trấn này với giá cực rẻ liệu anh có tin không? Hãy cho phép tôi được dẫn giải một chút. Tôi có trên 25 năm dày dạn với auctions, trước kia hàng tháng tôi tham gia từ 3 đến 5 phiên đấu giá cả trong bang và ngoài bang, vì vậy cái nhìn của tôi khác cái nhìn của anh. Đối với tôi anh Nguyên đã thắng Bid một "Package" và bao gồm: Business đang hoạt động gồm: Cây xăng + Cửa hàng + Good will (tạm dịch là danh tiếng thương hiệu) + Commercial Land (đất dành cho kinh doanh) và Business Opportunities (cơ hội làm ăn trong tương lai).
Tôi tách rời mọi thứ ra riêng biệt thì trị giá của từng món sẽ như thế nào? - Cây xăng = 150.000 USD (None inventory) có thể còn cao hơn. - Good will = 1 USD (Good will vô giá, thông thường chỉ tính bằng $1.00). - Cửa hàng = 50.000 USD. - Commercial Land nằm trong "thị trấn" không có cư dân, có diện tích 4 mẫu, điều này cũng nói lên anh Nguyên không gặp trở ngại với dự án kinh doanh sau này. Như chúng ta biết, đất ở Mỹ không giống Việt Nam, khu dân cư không thể mở hàng quán kinh doanh được và khu thương mại cũng không thể làm nhà ở được. Giá đất thương mại có giá trị rất cao nếu so sánh với đất trong khu vực dân cư. - Cơ hội: Đây là điều mà doanh nhân người Việt tìm kiếm, còn cơ hội như thế nào thì người chủ mới chưa phát biểu, chúng ta đừng vội vã phán xét. Như vậy, chúng ta có 200.000 USD các tài sản đi cùng với đất, suy ra giá thực tế của 4 mẫu đất thương mại chỉ còn 700.000 USD. Chúng ta có thể mua ở đâu được cái giá này? Các bạn hãy vào tất cả các trang web địa ốc và tìm “Commercial land” trên toàn 52 bang xem có thể có miếng đất nào như vậy không? Vì vậy với tôi thì giá mua vẫn là rất rẻ. Như tôi viết trong bài trước, có thể sẽ chẳng ai tin khi tôi phát biểu như vậy nhưng điều đó không quan trọng vì tôi có đủ lực và kiến thức để khẳng đinh và bảo đảm cho lời phát biểu của mình.
Phải thành thật mà nói: Với kinh nghiệm hành nghề địa ốc gần 30 năm và 25 năm chuyên về Auction, tôi rất tự tin về điều mình phát biểu, và thực lực nếu muốn, tôi có thể mua ngay 4 cái thị trấn như thế này mà không cần đến ngân hàng. Vì vậy con số 900.000 mà anh Nguyên trả cho Buford nó không là vĩ đại, cái vĩ đại là anh Nguyên là ở chỗ dấn thân vươn cánh tay ra hải ngoại. Xin đừng cho rằng anh Nguyên khờ dại hay phạm lầm lỗi khi không hiểu biết về nước Mỹ. Tôi ở Việt Nam cũng khá lâu, và hiểu được cách người Việt kinh doanh, rất súc tích và rất can đảm. Ở Mỹ, người kinh doanh tùy thuộc nhiều vào thương vụ, còn ở Việt Nam thì doanh nhân tạo ra thương vụ. Dĩ nhiên không có gì tuyệt đối vì đôi khi cũng có những trường hợp nghịch chiều. Tôi không có ý định dẫn giải quá sâu vào câu chuyện này, nhưng để các bạn đọc có thêm cơ hội tìm hiểu về kinh doanh tại Mỹ nên tôi đã dài dòng. Dù sao thì vẫn chỉ là câu chuyện phiếm bàn. Còn liệu có phải anh Nguyên tự “PR” như một số bạn đọc đã cho là như vậy? Theo tôi hiểu thì chữ “PR” là viết tắt của hai chữ: Public Relation, công việc của một người có trách nhiệm tạo quan hệ với công chúng. Tuy nhiên khi một số bạn dùng nó lại cho tôi hiểu chữ PR ra một nghĩa khác: "Đánh bóng". Nếu thật sự anh Nguyên muốn đánh bóng thì tại sao sau khi phiên đấu giá chấm dứt anh đã không ở lại "Auction Site" để cho báo chí phỏng vấn, mà là các báo có tên tuổi, mà phải trốn bằng cửa sau? Thêm một dấu hỏi thú vị nữa, theo như báo giới đưa tin lúc đầu thì có hai người Việt nam tham dự phiên đấu giá, cho đến bâu giờ chúng ta chỉ mới biết có một anh Nguyên, còn người thứ hai đóng vai trò nào trong chuyến đi này và người này là ai? Là một người bạn đi theo để hổ trợ tinh thần, hay một người thông dich viên? Hoặc là một người hiện ở Mỹ và muốn đầu tư qua tay một người Việt, hay chính người thứ hai này mới là người mua chính? Có một vài bạn đọc lại sánh thị trấn này với cái "Farm" (nông trại), so sánh như vậy hoàn toàn sai, vì Buford chỉ "có một mà không có hai", còn nông trại thì đầy rẫy. Mà khi là nông trại thì chủ nhân chỉ được phép chăn nuôi hay trồng tỉa, và tùy theo mỗi khu vực và loại hình nông trại khác nhau có những nông trại với diện tích 5-70 mẫu, nhưng chỉ được phép dựng một căn nhà. Trong bài này, mục đich vẫn chỉ là tham khảo và trao đổi kiến thức. Tôi xin dừng tại đây, một lần nữa tôi chúc mừng anh Nguyên vì anh đang có thêm một tài sản vô hình nữa đó là: “Up coming Loyal Goodwill”.
Độc giả Charles Trần/Vnexpress