"Đô thị ngập tràn xe máy là đặc trưng của đô thị nghèo đói, lạc hậu"

14/05/2012 06:47
Độc giả Nguyễn Thanh Cường
(GDVN) - “Vấn nạn giao thông ở Việt Nam chính là ở thói quen đi xe máy không thể bỏ được. Thay đổi thói quen đi xe máy sẽ là mấu chốt trong việc giải quyết giao thông cho một đô thị văn minh”, độc giả Nguyễn Thanh Cường chia sẻ.

Xung quanh câu chuyện về vấn nạn ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM và đề án thu phí hạn chế phương tiện cá nhân, đã có rất nhiều ý kiến tranh luận, đóng góp, hiến kế... gửi về tòa soạn báo Giáo dục Việt Nam.
Để rộng đường dư luận, Báo Giáo dục Việt Nam xin tiếp tục đăng tải bài viết của độc giả Nguyễn Thanh Cường với nội dung hiến kế trong việc giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông. Mời bạn đọc cùng theo dõi:
Tắc đường tại các nút giao thông trong những thành phố lớn luôn là vấn đề bức xúc của xã hội. Dù áp dụng mọi biện pháp như thu phí, phân làn, đổi giờ làm, giờ học... mà không thông tắc được các nút giao cắt thì không thể giải quyết được vấn đề. Dù bạn có làm cách nào đi chăng nữa vẫn phải đưa đến lời giải cuối cùng là LƯU THÔNG. 
Để lưu thông tốt cần: Một là: Tăng diện tích lưu thông. Hai là: Giảm mật độ lưu thông. Ba là: Giảm xung đột giao thông.
Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

1. Tăng diện tích lưu thông có nghĩa là tăng diện tích mặt đường. Điều này phải làm nhưng không thể nhanh được, thậm chí tốn kém và mất nhiều thời gian. Mở rộng đường nội thành sẽ không được nhiều vì giải tỏa đền bù rất lớn. Xây đường trên cao lại rất tốn kém, cần có thời gian và không phải chỗ nào cũng xây được. Tàu điện trên cao và tàu điện ngầm là khả thi hơn cả nhưng phải có tiền và mất nhiều thời gian, hơn nữa cũng chỉ theo vài tuyến đường cơ bản. Đây là biện pháp ngốn tiền nhiều nhất.

2. Giảm mật độ lưu thông có thể bằng cách đánh phí thật cao, vận động đi xe buýt thay cho xe cá nhân, cấm ô tô hoặc xe máy vào thành phố, đổi giờ học, giờ làm. Tuy nhiên, chính các biện pháp này đang gây đau đầu cho các nhà quản lý vì động chạm đến vấn đề dân sinh và hiệu quả thế nào cũng chưa rõ ràng.

3. Các biện pháp trước mắt và lâu dài có lẽ là thông tắc các nút giao thông. Làm sao tạo điều kiện lưu thông thông suốt, hạn chế các giao cắt. Vì vậy, Hà Nội đã làm hàng loạt cây cầu vượt lắp ghép. Cầu lắp ghép đã giảm đáng kể ùn tắc tại các ngã tư.

Tuy nhiên cầu lắp ghép nói trên chỉ giải quyết được một phần các xung đột giao thông. Dưới gầm cầu còn 6 hướng xung đột tồn tại gồm 2 hướng đi thẳng và 4 hướng rẽ trái. Nếu lượng phương tiện dưới gầm cầu tăng lên là lại ùn tắc dưới gầm cầu.

Để giải quyết vấn đề này, thành phố nên bỏ thêm ít tiền làm thêm 4 lối lên xuống bên cạnh các cầu vượt theo phương án Cầu Cánh bướm do tôi đề xuất. Nếu làm như vậy sẽ giải quyết triệt để xung đột giao thông tại các ngã tư.

Bắt ép người dân làm cái này hay cấm làm cái kia (trừ phạm vi pháp luật quy định) là rất khó và hầu như không có kết quả. Nhiều người hùng hồn hô to cấm ô tô, cấm xe máy nhưng thực hiện thế nào thì bó tay. Người dân không đồng tình thì không thể thành công. 

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Vấn nạn giao thông ở Việt Nam chính là ở thói quen đi xe máy không thể bỏ được. Người đã quen dùng ô tô thì họ dễ thích nghi khi đi xe buýt hơn người đi xe máy. Thay đổi thói quen đi xe máy sẽ là mấu chốt trong việc giải quyết giao thông cho một đô thị văn minh.
Xe máy là phương tiện giao thông phổ biến của các nước nghèo, rất lộn xộn, hay gây tai nạn và bị tai nạn, vì vậy không nên nghĩ đến đoạn ưu tiên xe máy. 
Làm thế nào để giảm hẳn lượng người đi xe máy ở Hà Nội và Tp.HCM mới là bài toán cơ bản cần giải quyết. Làm sao cho Hà Nội và Tp.HCM chỉ có toàn ô tô như các thành phố của các nước phát triển mới là đích nhắm đến. 
Có tác giả nói ô tô mới gây ùn tắc, còn xe máy quay đầu linh hoạt nên không gây ùn tắc. Đó là sự quan sát sai lầm. 
Ở các thành phố lớn tại các nước phát triển toàn ô tô, vì ô tô bao giờ cũng đi theo trật tự nên phần lớn vấn đề của họ là ùn (đi nhanh hay đi chậm) chứ ít khi tắc trừ khi có sự cố bất khả kháng.

Còn ở nước ta, xe máy đã ùn là tắc vì ý thức của người dân chưa cao. Người rẽ ngang, người nhoi lên bên trái, người vọt lên vỉa hè, người chặn đầu quay ngang... Rõ ràng việc hạn chế tối đa xe máy trong thành phố là việc cần làm cho một thành phố hiện đại lâu dài. 
Tuy nhiên cấm đi xe máy trong thành phố hiện nay là điều không thể vì quá khó. Nhà nào cũng có mấy chiếc xe máy, cần chui vào ngõ ngách nào cũng được, đi có 100m cũng nhảy lên xe máy, thậm chí đi luôn xe máy vào giữa chợ hoặc ngồi trên xe máy mua bán ngay ven đường...

Tự nhiên, người dân cảm thấy xe máy quá tiện lợi. Vậy muốn hạn chế xe máy thì phải làm cái điều ngược lại là: Tạo nên sự bất tiện cho xe máy và bù vào đó là tạo thuận lợi tối đa cho xe buýt.
Để tạo thuận lợi cho sự bất thuận lợi của xe máy, ví dụ nên làm là:
- Cấm hoặc phạt thật nặng xe máy để trên hè phố hoặc để không đúng nơi quy định.
- Phân luồng cứng: Làn này là của xe ô tô. Làn này là của xe buýt. Làn này là của xe máy. Làn xe máy đi có chật, có tắc cũng phải chịu thôi. Nếu muốn khỏi khổ, xin mời lên xe buýt hay xe điện.
Như Tp.HCM đang phân làn đường Trường Chinh thì làn xe máy kẹt cứng, làn ô tô thênh thang. Hãy cứ để cho xe máy kẹt. Nếu bên cạnh có đầy xe buýt chắc nhiều người nghĩ thà nhảy lên xe buýt đi cho sướng còn hơn.
Với ý nghĩ đi xe buýt cho sướng, đi xe máy khổ quá thì mọi người sẽ bỏ dần đi xe máy sang đi xe buýt. Nên khuyến khich người dân mua và đi ô tô, Nhà nước sẽ thu nhiều thuế hơn, nhiều phí hơn, con người văn minh hơn, khỏe hơn (đi ô tô bao giờ cũng kèm theo đi bộ), giao thông đô thị trật tự hơn, ít tai nạn hơn, ít tệ nạn xã hội hơn... Ở các đô thị phát triển, ô tô họ đi ngập đường mà vẫn trật tự, đâu có lộn xộn, ùn tắc ghê gớm. 
Chúng ta mới có vài cái ô tô trên đường mà đã trở thành vấn nạn. Nhìn cái ô tô to nên có người đổ hết tội cho nó. Ô tô to nhưng mà đi lại có trật tự, thành hàng thành lối. Người Tây to gấp đôi người Việt nhưng làm gì cũng xếp hàng trật tự nên mọi việc cứ tuần tự mà tiến. 

Ảnh minh họa: Sài Gòn Tiếp Thị.
Ảnh minh họa: Sài Gòn Tiếp Thị.

Ý thức tham gia giao thông của đa số người dân chúng ta chưa cao, loi choi, luồn lách, bất kể có cái khe, cái ngách nào là chen lấn nên mua được cái vé thì toát hết cả mồ hôi. Vậy nên to nhưng trật tự, điềm đạm hay nhỏ mà vô tổ chức, cái nào hơn? Chính xe máy mới là vấn nạn.

Hãy nhắm mắt vào và tưởng tượng Hà Nội sẽ thế nào nếu bỏ hết xe máy đi - chỉ còn ô tô và bỏ hết ô tô đi - chỉ còn xe máy. Lúc đó bạn sẽ hình dung ra một đô thị văn minh - và lạc hậu nó khác nhau thế nào?
Tóm lại phải dùng mọi biện pháp thị trường và hành chính để giảm tối đa xe máy và tăng cường xe công cộng (xe buýt, tàu điện mặt đất, tàu điện ngầm... Nếu có thể - nên khôi phục tàu điện leng keng như ngày xưa ở Hà Nội. Nó nhỏ gọn, rất tiện lợi, nếu không làm được bánh sắt thì làm bánh lốp cũng được). Nếu không chỉ 100 năm nữa Hà Nội vẫn là thành phố ngập tràn xe máy - đặc trưng của một đô thị nghèo đói, lạc hậu.
Độc giả Nguyễn Thanh Cường