Từ vụ giết hại vọoc dã man: Nhớ lại chuyện Lão Hạc và con chó Vàng

24/07/2012 13:48
Viết Cường
(GDVN) - Là một con người hiền lành, lương thiện và rất mực yêu thương loài vật. Lão Hạc đã đau xót tột đỉnh khi phải dứt ruột bán đi con chó vàng - "bảo vật" mà lão coi như một người bạn, một đứa con đẻ của mình để rồi lão kết thúc cuộc đời bằng một mồi bả chó.

Những ngày gần đây, sự việc một nhóm thanh niên đang tâm giết hại hai con vọoc hết sức dã man rồi tung ảnh lên mạng đang gây phẫn nộ trong dư luận. Việc giết hại những con vật một cách dã man như thế không phải chỉ bây giờ mới có, chúng ta mới biết mà trước đó cũng đã có nhiều vụ việc tương tự như vậy xảy ra.

Tuy nhiên sự việc nhóm thanh niên giết hại hai con voọc, trong đó có một con đang mang thai rồi tung những bức ảnh trông rất ghê rợn, phản cảm lên mạng có lẽ là sự đỉnh điểm thể hiện sự vô cảm của con người với thiên nhiên, động vật.

Ở nước ta, việc có những người giết hại những loài động vật hoang dã để ăn thịt hay làm thú vui tiêu khiển như thế này có lẽ là một việc không phải là hiếm. Chúng ta vẫn thường bắt gặp những tin tức hằng ngày trên báo chí nói về các vụ việc buôn bán, giết thịt những loài động vật hoang dã, quý hiếm. 

"Những giọt nước mắt khô khan tưởng như không thể có ở cái tuổi gần đất xa trời của lão đã rơi chỉ vì thấy mình có lỗi với chú chó vàng. Lão khóc như đứa con nít giận dỗi vì bị ai đe nặt quát mắng".
"Những giọt nước mắt khô khan tưởng như không thể có ở cái tuổi gần đất xa trời của lão đã rơi chỉ vì thấy mình có lỗi với chú chó vàng. Lão khóc như đứa con nít giận dỗi vì bị ai đe nặt quát mắng".

Tuy nhiên không phải người Việt Nam ai cũng như vậy. Cách đây rất lâu chúng ta có một truyện ngắn mà chủ đề lớn nói về sự bần cùng, khốn khổ của người dân Việt Nam trước xã hội thực dân nửa phong kiến - đó là truyện ngắn Lão Hạc của nhà văn Nam Cao. Trong câu chuyện đó hiện lên hai “nhân vật” ấn tượng, tiêu biểu là Lão Hạc và con chó vàng.

Lão Hạc và con chó vàng thì có liên quan gì đến câu chuyện nhóm thanh niên giết hại dã man con vọoc? Chắc hẳn độc giả đang suy tư và khó hiểu? Xin thưa, điều tôi muốn liên hệ ở đây là tình yêu thương loài vật của một con người khốn khổ nhất, đó là Lão Hạc.

Xin nhắc lại một chút, Lão Hạc có một người con đi làm đồn điền cao su, vợ lão thì đã mất. Cả gia sản của lão chỉ vẻn vẹn có một mảnh đất nhỏ và con chó vàng – người bạn mà sáng đêm luôn bên cạnh lão. Cuộc sống của Lão Hạc vô cùng khó khăn về vật chất tuy nhiên không vì thế mà lão xao nhãng việc chăm sóc cho con Vàng. Lão ăn gì thì cũng cho nó ăn cái đó vì vậy mà con Vàng lớn rất nhanh và ngày ngày quấn quýt bên lão.

Đỉnh điểm của câu chuyện đó là khi lão Hạc bị một trận ốm dai dẳng, lão tiêu hết số tiền đã dành dụm để cưới vợ cho con. Lão không nuôi nổi con Vàng nữa nên đành rứt ruột bán nó cho quán thịt chó. Chuyện tưởng chừng như đơn giản như người ta bán đi một con vật nào đó trong nhà nhưng đối với lão đó là một chuyện vô cùng to tát.

Sau khi bán con Vàng đi, lão sang nhà ông giáo báo tin. Lão cố làm ra vui vẻ nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậc nước  - lão đau xót thật. Nỗi đau của lão khiến ông giáo còn cảm thấy “không xót xa năm quyển sách như trước kia nữa”. ông giáo chẳng biết nói sao, hỏi cho có chuyện “thế nó cho bán à?”

Không ngờ câu nói đó gợi đúng nỗi đau đang chỉ chực dâng lên và cứ thế là “mặt lão đột nhiên co rúm lại. những nếp nhăn xô nhau lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra…lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc. Bộ dạng lão Hạc trông thật là tội nghiệp. Những giọt nước mắt khô khan tưởng như không thể có ở cái tuổi gần đất xa trời của lão đã rơi chỉ vì thấy mình có lỗi với chú chó Vàng. Lão khóc như đứa con nít giận dỗi vì bị ai đe nẹt quát mắng.”.

Ông giáo bùi ngùi ngồi nghe lão kể. Lão kể chuyện bán chó mà thực chất là để tự xỉ vả mình. Lão nói “Khốn nạn…Ông giáo ơi!...nó có biết gì đâu”. Một câu chửi thề, một lời tự trách, con chó được lão Hạc coi như một đứa con mà mình chẳng khác gì một ông già chuyên lừa lọc. Lão Hạc tưởng tượng trong ánh mắt của con Vàng lúc bị trói chặt cả bốn chân là một lời trách móc nặng nề “A!Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão đối xử tôi thế này à”. Lời tự vấn chứng tỏ lão Hạc dằn vặt lắm.

Tình yêu của lão Hạc đối với cậu Vàng không đơn giản là thứ tình yêu dành cho con vật. Cậu Vàng là kỷ niệm, là nơi duy nhất để lão Hạc hàng ngày tâm sự chuyện mình. Nói chuyện với cậu, lão có cảm giác như đang được gần cậu con trai yêu quý. Chính điều này khiến ta dễ dàng hiểu được tại sao lão Hạc lại dằn vặt và đau đớn khi bán chó đi. Đoạn truyện tuy ngắn nhưng đã gợi ra những phẩm chất vô cùng tốt đẹp của lão nông dân, một con người luôn sống vị tha và rất mực yêu thương loài vật.

Hình ảnh một nhóm thanh niên đang hành hạ con vọoc mang thai khiến dư luận phẫn nộ
Hình ảnh một nhóm thanh niên đang hành hạ con vọoc mang thai khiến dư luận phẫn nộ

Tuy những câu chuyện trong văn học không phải lúc nào cũng có thật nhưng văn là cuộc sống, và học văn là để học làm người. Trong văn phảng phất những mảnh đời, những con người, những số phận và trên hết văn hướng con người vươn tới những giá trị nhân văn cao đẹp.

Việc lão Hạc day dứt khi bán một con chó trong truyện và nhóm thanh niên thích thú khi giết hại hai con voọc trong đó có một con đang mang thai ngoài đời là hai việc hoàn toàn khác nhau nhưng ở đây có một điểm chung từ sâu thẳm mà chúng ta muốn hướng đến, đó là đề cao tình người và phê phán những hành động vô nhân tính. 

Chúng ta nhớ đến lão Hạc bởi lão là một người lương thiện, hết mực yêu thương động vật – con Vàng. Lão coi con Vàng như một người bạn, như con lão. Việc bán con Vàng khiến lão day dứt, xót xa và dẫn tới việc lão kết thúc cuộc đời mình bằng một mồi bả chó.

Sự nhẫn tâm của con người với loài vật, với thiên nhiên từ trước đến nay chúng ta vẫn ít khi nói đến. Tuy nhiên từ sự vô cảm này rồi đây sẽ dẫn đến một sự vô cảm lớn hơn đó là vô cảm giữa con người với con người. Con giết bố, anh giết em, cháu giết ông…và tất cả những câu chuyện đau lòng sẽ xảy ra từ sự thờ ơ, vô cảm nhỏ nhoi ban đầu đó...

Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những hình ảnh, đoạn video về lên án nạn săn bắt và giết hại động vật hoang dã theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY

Viết Cường