Tội ác đã phải nhận sự trừng phạt, nhưng tôi vẫn thấy ám ảnh, xót thương cho một phận đàn bà từ nhỏ tới lớn chỉ toàn gặp bất hạnh, đắng cay …
Cuộc đời đong đầy nước mắt
Người mẹ trẻ đứng trước vành móng ngựa hôm ấy là bị cáo Vũ Thị Gái (SN1982, trú tại thôn Sơn Đồng, xã Tiên Vương, Chương Mỹ, Hà Nội). Thiếu phụ với gương mặt lam lũ, dáng người gầy yếu lòng khòng bị đưa ra xét xử về tội “Giết người” với tình tiết tăng nặng: Giết trẻ em mà nạn nhân chính là con ruột, tội danh có khung khung hình phạt lên tới tử hình.
Nhà chồng Gái cũng nghèo, mưu sinh chính bằng nghề làm ruộng nên vợ chồng Gái quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời cũng chỉ đủ ăn. Cưới năm trước, năm sau Gái sinh con gái đầu lòng là bé Nguyễn Thị Tươi. Bé Tươi sinh ra đã mắc bệnh hiểm nghèo nên người cứ xanh rớt, đau ốm quặt quẹo. Vợ chồng Gái đã phải bán đất để lấy tiền thuốc thang chạy chữa cho con. Cũng vì chuyện cơm áo gạo tiền mà tình cảm vợ chồng Gái trở lên lục đục, cãi vã liên miên. Để thoát nghèo, gia đình quyết định vay mượn để làm thủ tục cho anh Tặc đi lao động xuất khẩu ở Hàn Quốc.
Sức khỏe vốn đã yếu, lại thêm nỗi đau khổ, hụt hẫng làm mất đứa con khiến cô rơi vào trạng thái trầm cảm, suy sụp nặng nề. Ốm đau không có tiền thuốc thang bồi dưỡng đã đành, ngay cả sự quan tâm, sẻ chia của chồng là người gần gũi thân yêu nhất Gái cũng không có được.
Thương con, dù gia cảnh cũng chẳng dư dả gì nhưng mẹ Gái vẫn dúi cho con khi thì đồng quà tấm bánh, khi thì chục trứng gà để bồi dưỡng. Chuyện này cô vợ tội nghiệp đã phải giấu giếm gia đình chồng, thế nhưng không hiểu sao anh Tặc vẫn biết, đã chì chiết cho rằng vợ lười làm nên viện cớ ốm để nghỉ ở nhà.
Buổi trưa hôm ấy, Gái đi cấy về đến nhà thì thấy chồng đã nấu cơm, có mẹ chồng sang ăn cùng. Sau bữa ăn, Gái không rửa dọn ngay mà lấy cớ đi cấy cả buổi ngoài đồng mệt mỏi, Gái bế bé Tươi vào giường nằm. Nhưng vừa ngả lưng xuống thì cô đã bị dựng dậy bởi tiếng người chồng sai Gái xuống bếp cho lợn ăn. Gái chưa kịp trả lời thì đã thấy anh Tặc tuôn ra một tràng dài những lời mắng chửi thậm tệ. Biết không thể nằm thêm được nữa, Gái trở dậy cho lợn ăn, rửa hết mâm bát rồi lại vào giường nằm với con.
Chồng đi rồi, còn lại mình Gái nằm ôm con trong căn nhà ọp ẹp. Nghĩ về tình cảnh của mình- bản thân đau yếu, gia cảnh bần hàn, chồng thì lạnh nhạt, vô tâm, Gái chỉ muốn chết để giải thoát. Nhưng rồi Gái lại nghĩ, nếu mình chết đi, chồng sẽ lấy vợ khác, bé Tươi sẽ phải sống cảnh dì ghẻ con chồng khổ sở trăm bề.
Vét trong túi còn được một ít tiền lẻ, Gái vùng dậy đạp xe đi mua 2 que kem, gói mỳ tôm và hai chiếc bánh mỳ Kinh Đô là những món quà mà bé Tươi thích nhất, rồi gọi con dậy ăn. Bé gái 3 tuổi đang ngủ thì bị mẹ dựng dậy, đầu óc non nớt ngây thơ của con trẻ không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng thấy mẹ khóc, bé Tươi cũng khóc theo.
Luật sư của bị hại mong giảm án cho bị cáo
Tôi đã phân tích cho anh Tặc hiểu trong vụ án này anh và gia đình cũng có một phần trách nhiệm khi đã thờ ơ, vô cảm, không quan tâm đến vợ mình, để nên nỗi quẫn bách gây ra tội ác. Trước khi mở phiên tòa, chính tôi đã vận động thuyết phục anh Nguyễn Văn Tặc xin giảm án cho bị cáo và thân chủ của tôi đã đồng ý.
Với tư cách là luật sư bảo vệ quyền lợi cho anh Tặc, tôi đã vội đỡ lời, giải thích trước HĐXX rằng trao đổi với Luật sư trước phiên tòa này, anh Tặc đã đồng ý xin giảm nhẹ tội cho bị cáo.
Lời nói lạnh lùng vô cảm của anh Tặc khiến những ai chứng kiến phiên tòa đều buồn lòng, lạnh suốt sống lưng. Nhưng không thể trách được người chồng, cái chết oan nghiệt của đứa con gái ngây thơ vô tội đã khoét một vực thẳm căm hận khiến họ không dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm, tội ác. Phiên tòa hôm đó, bị cáo Vũ Thị Gái nhận mức án phạt 15 năm tù với nét mặt vô hồn. Có lẽ, 15 năm tù hay nhiều hơn nữa có lẽ cũng chẳng thể nào vợi bớt được nỗi day dứt ân hận trong lòng người mẹ tội lỗi.
Nhưng dù vậy, thì cả đời này Gái cũng không thể nguôi được nỗi ám ảnh và day dứt về tội ác mà mình đã gây ra cho chính đứa con bé bỏng của mình trong nỗi quẫn bách và tuyệt vọng, để khi ân hận thì đã quá muộn…