Cay đắng đời gái ở “ngã ba sung sướng”

22/04/2011 11:03
Trước mặt chúng tôi là cô gái tên Hồng, quê ở Gia Lai. Bật nắp lon bia, cô uống ừng ực cho quên nỗi sầu rồi tâm sự, mới 23 tuổi nhưng cô đã có chồng và một con.

Xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên giáp với tỉnh Bình Định được mệnh danh là “ngã ba sung sướng” với hàng loạt “động quỷ” san sát hai bên QL1A. Nhiều năm qua, các quán nước ven đường là nơi dừng chân của cánh tài xế đường dài tìm “bãi đáp” trên đường thiên lý bắc nam.

Trong vai những dân chơi, chúng tôi được mục kích những “ổ nhện” ngay từ đầu cầu Bình Phú. Cạnh những nhà hàng nổi tiếng với ghẹ, cua, tôm... nuôi sẵn tại đầm Sông Cầu, chúng tôi đếm được hơn 30 quán nước không có bảng hiệu, là những ngôi nhà cấp bốn xập xệ, phía trước còn ngổn ngang gạch đá.

Đoạn đường “ngã ba sung sướng”

Vừa chạy xe qua, chúng tôi đã nhìn thấy nhiều cô gái nằm võng ngủ trưa, huýt sáo, ngoắc tay gọi vào. Chúng tôi thử tấp xe vào một quán lụp xụp có đường đất dẫn ra sau nhà. Mới đặt người xuống ghế, chị chủ quán đã đon đả hỏi tôi uống nước gì, tôi đáp: “Hai lon Ken!”. Vài phút sau, chủ quán mang liền ra hai lon bia ướp lạnh. Nhấp một ngụm xong, tôi hỏi chị ta: “Có em út gì không?”. Sau khi nhìn khách kĩ một lượt, thấy thái độ “nhiệt tình” của tôi, bà chủ gật đầu. Đó là đối với khách lạ còn khách quen của quán thì cứ bước thẳng ra sau nhà, nơi đặt sẵn bộ ghế sa-lông nệm đã sờn và chi chít lỗ thuốc ngồi đợi bà chủ điều “đào”.

Cạnh bàn chúng tôi, một nhóm thanh niên từ TP. Tuy Hòa (Phú Yên) mới dạt về thị xã Sông Cầu, đang ngập ngụa trong khói thuốc. Họ bàn tán rôm rả về chuyện “giải hạn” sau trận thua trên chiếu bạc lúc sáng.

Ngã ba sung sướng
Ngã ba sung sướng



Trong lúc “má mì” lấy xe máy dựng trước nhà đi chở gái về phục vụ khách, anh Tí - chồng chủ quán buột miệng than: “Mấy hôm nay khách ở Quy Nhơn ít ra lắm, quán chỉ đón khách vãng lai là chủ yếu”. Tôi hỏi vì sao quán không nuôi hai, ba em như các quán khác thì anh Tí thật thà trả lời rằng, quán anh cũng có nuôi nhưng các em đã sang “yểm trợ” các quán bên cạnh. Đến khi cần, anh và vợ qua chở về. Theo lời Tí, lúc trước quán anh ta có nhiều cô gái rất đẹp nhưng đều bị khách giàu có từ Tuy Hòa ra, Quy Nhơn vào “dụ” mất, số còn lại “chạy sô” trong phố biển vì được nhiều tiền hơn. Ban ngày, quán im ắng thế nhưng luôn nóng bỏng ở... phía sau.

Tối hôm sau, chúng tôi quay trở lại “phố bán hoa”. Hàng chục chiếc đèn pin lóe sáng khi thấy tiếng xe cùng những câu mời gọi “Anh ơi, vào đây uống nước”. Tôi cho xe đi hết một vòng rồi quay lại và thấy vô số các cô gái bán hoa chạy theo vì tưởng đã “câu” được khách mua dâm. Chúng tôi dừng lại trước một quán tối om vì cúp điện. Bà chủ quán tên Uyên lấy bàn ghế cho khách ngồi. Sau khi biết tôi có “nhu cầu”, bà chủ bảo chờ tí để ông chủ lấy chiếc Dream cũ kĩ đi bắt gái về.

Cay đắng đời "buôn hương"

Trước mặt chúng tôi là cô gái tên Hồng, quê ở Gia Lai. Bật nắp lon bia, cô uống ừng ực cho quên nỗi sầu rồi tâm sự, mới 23 tuổi nhưng cô đã có chồng và một con ở quê nhà. Để có tiền gửi về nuôi con, Hồng phải lưu lạc tha hương, nói dối chồng là xuống Quy Nhơn làm nghề thợ may. Tâm sự được nửa tiếng, Hồng giục tôi vào căn phòng chật chội, chỉ có một chiếc giường để còn thời gian tiếp khách khác.

Ngày hôm sau, chúng tôi vào một quán nước không tên gần cầu Bình Phú. Tiếp chuyện chúng tôi là cô gái tên Thủy. Bằng giọng buồn, Thủy kể, nhà cô ở đường Trần Bình Trọng (TP. Quy Nhơn). Ngôi mộ nhỏ cách chỗ chúng tôi ngồi không xa là nơi chôn cất hài nhi, kết quả của mối tình giữa Thủy và một gã tài xế chạy đường dài. Gã ta hứa hẹn với Thủy đủ điều, rằng sẽ xây dựng một gia đình nho nhỏ với cô gái mới lớn nhưng khi Thủy mang thai, gã sở khanh “cao chạy xa bay”. Không chịu nổi sự thị phi của hàng xóm, Thủy đành phá thai và trở thành gái bán hoa ở Sông Cầu để có tiền nuôi sống bản thân.

Tại quán của tú ông tên Sanh, chúng tôi bắt gặp đám khách làng chơi toàn là tài xế xe tải. Trong căn phòng hôi hám bẩn thỉu, tôi trông thấy nét mặt nhợt nhạt của cô gái tên Hạnh, quê ở Nghệ An. Hạnh đau lòng kể về quãng đời của mình. Từ khi còn học cấp 3, vì không có tiền ăn chơi nên Hạnh phải đi bán thân cho một đường dây gái gọi, trước khi lưu lạc vào miền Trung hành nghề. Hạnh bảo dù ngày lễ tết, các cô cũng phải chia nhau “ứng trực” tại quán vì vẫn có khách. Tiền làm ra ngoài phấn son, các cô đều nướng sạch vào đề đóm, cờ bạc, rượu chè.

Qua nhiều ngày quan sát tại đây, chúng tôi nhận thấy nhác thấy bóng công an là các chủ quán đều có cách di dời “các cặp” sang các địa điểm khác. Sự hoạt động của các ổ gái mại dâm Sông Cầu lâu nay là bài toán nhức nhối đối với các cơ quan chức năng vì chúng hoạt động rất chặt chẽ, tinh vi và sẵn “ăng-ten” báo tin để gái và khách tẩu thoát.

(Theo CA TP.HCM)