Theo tôi, sở dĩ cộng đồng quốc tế đều phản bác tham vọng “ Đường lưỡi bò” của Trung Quốc vì tính chất mơ hồ, phi khoa học, phi lý đến độ hoang đường của yêu sách này. Hầu hết thế giới đều ủng hộ nước ta trong vấn đề tranh chấp Biển Đông cũng là vì lẽ đó: Trung Quốc là phi pháp còn chúng ta là hợp pháp, là chính nghĩa. Sức mạnh vô địch của Việt Nam trên Biển Đông, ngoài lòng yêu nước nồng nàn, truyền thống dựng nước và giữ nước anh hùng, là sức mạnh của chính nghĩa, được sự hậu thuẫn của các nguyên tắc cơ bản và các quy phạm của thời đại, đó là: Hiến chương Liên Hợp quốc và hệ thống pháp luật quốc tế, với những luận cứ những luận chứng thuyết phục, không thể bác bỏ về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa!.
Ngược lại, hành động của Trung Quốc trên Biển Đông đều không đúng chuẩn tắc. “Đường lưỡi bò’ được vẽ ra một cách tùy tiện, hoang đường, phi lý, không dựa trên bất kỳ một quy tắc, chuẩn mực naò!. Nó phi lý đến mức, dù là người Trung Quốc, nhưng bất kỳ ai khách quan, khoa học và có lương tâm thì cũng đều nhận thấy sự nực cười của nó.
Nhiều chuyên gia quốc tế đã từng cho rằng đây thực chất là hành động “xâm lược bằng bản đồ” của Trung Quốc .
PGS.TS Nguyễn Bá Diến, Giám đốc Trung tâm Luật biển và Hàng hải Quốc tế, Chủ nhiệm Bộ môn Luật Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. |
Trước các động thái leo thang gây căng thẳng của Trung Quốc tại Biển Đông, nhiều chuyên gia nhận định nước này đang đi những nước cờ “đánh lận con đen, ngụy tạo chứng cứ”?
Đúng! Trung Quốc đã tiến hành nghiên cứu vấn đề Biển Đông từ rất lâu và rất bài bản trước khi vấn đề tranh chấp này diễn ra. Vậy tại sao Trung Quốc không dám đưa vấn đề tranh chấp này lên Tòa án quốc tế? Đuối lý. Họ không đủ bằng chứng thuyết phục về chủ quyền của mình trên Biển Đông và họ đành chọn cách "đánh lận con đen, ngụy tạo bằng chứng".
Không nghe Trung Quốc nói mà hãy nhìn Trung Quốc đã và đang làm gì? Đã đến lúc nhiều người trong chúng ta phải tỉnh lại. Sau hàng loạt các hành động “ru ngủ” Việt Nam và cộng đồng quốc tế, con diều hâu hiếu chiến đã bắt đầu lộ mặt. Và diều hâu chỉ mềm mỏng với diều hâu mà thôi.
Chúng ta có bài học tranh chấp Nhật- Trung trên biển Hoa Đông năm 2004. Khi đó, với chiêu bài của mình, Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận cùng khai thác với Nhật tại vùng biển này. Tuy nhiên, trong tranh chấp hiện nay giữa hai nước, Nhật đã bắt đầu có kinh nghiệm và thể hiện thái độ cứng rắn hơn khiến Trung Quốc cũng đôi phần e ngại.
Vậy theo ông, trong hoàn cảnh này, thái độ nào là phù hợp?
Chủ quyền lãnh thổ là điều thiêng liêng tối thượng của mỗi quốc gia, dân tộc. Nhưng hiện nay, các hành động của Trung Quốc đang đi theo hình leo thang. Và trong trường hợp cần quyết liệt thì ta cũng cần quyết liệt. Dân tộc ta là dân tộc yêu hòa bình, hòa hiếu nhưng chúng ta đầy lòng tự trọng. Một khi truyền thống ấy kết hợp với sức mạnh đoàn kết thì không thể nào thất bại.
Tham vọng bành trướng của Trung Quốc có từ ngàn đời, phát triển muôn hình muôn vẻ. Nhưng là “người láng giềng”, ta nên nói với những người Trung Quốc còn mang trong mình tư tưởng "bá quyền nước lớn" rằng: “Tôi biết rõ ông rồi, hợp tác có mức độ, đừng có lấn vào bàn thời Tổ tiên tôi, kẻo cáo chết thì sói cũng ra ma”.
Không chỉ leo thang bằng lời nói, chỉ trong thời gian rất ngắn vừa qua, Trung Quốc liên tiếp đang có những hành động nhằm ngụy tạo bằng chứng chứng minh căn cứ pháp lý của mình trên Biển Đông. Nhiều nhà bình luận đã buộc tội Trung Quốc sử dụng lợi thế nước lớn của mình để bắt nạt láng giềng. Ông đánh giá gì về vấn đề này?
Trong tình hình hiện nay, theo tôi, nước ta nên thành lập một cơ quan cấp Bộ về vấn đề Biển Đông, đứng đầu là một ủy viên Bộ chính trị với thẩm quyền, chức năng rõ ràng. Bộ này cần tập hợp những chuyên gia tư vấn, nghiên cứu vấn đề một cách bài bản, chuyên sâu hơn nữa.
Điều này, ta nên nhìn Trung Quốc. Cục Hải Dương của Trung Quốc mặc dù chỉ gọi là Cục để “ru ngủ” các nước, nhưng thực chất là một cơ quan siêu bộ, có viện nghiên cứu, lực lượng tuần tra, cảnh sát biển, bộ đội, hải quân,…
Trong điều kiện Trung Quốc hành xử ngày càng mạnh mẽ trong tương quan sức mạnh bất đối xứng giữa Việt Nam và Trung Quốc, Việt Nam cần tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế như thế nào, thưa ông?
Đương nhiên, ta tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ. Ngoài ra chúng ta nên hợp tác với các nước khác có lợi ích trực tiếp trên Biển Đông như Nhật, Ấn Độ, Úc… Tuy nhiên, nên nhớ một điều rằng, bất kỳ quốc gia nào cũng có lợi ích dân tộc của mình và “không có bữa trưa nào miễn phí”, do vậy cần có sự thận trọng và tỉnh táo.