Tôi đi bán "tôi" ở Quất Lâm

19/08/2012 07:00
Theo Vietnamnet
Cuối tuần, biển Quất Lâm  sùng sục, ngầu đỏ phù sa. Xe ô tô của các quý ông trốn nóng nhảy chồm chồm trên những con đường bụi mù mịt dẫn ra biển, càng về chiều càng đông hứa hẹn một buổi tối bạo liệt.
"Người giúp việc": Vừa trẻ vừa đẹp
Được một cô bé cùng quê đang hành nghề ở Quất Lâm giới thiệu, chúng tôi tìm đến kiot 26 (không biển hiệu) vào một ngày cuối tuần oi bức. Các quý ông Hà Nội trốn nóng hối hả đổ về vùng biển đục ngầu phù sa. Những chiếc xe ô tô, xe gắn máy, biển xanh biển trắng rồ ga vùn vụt trên con đường bụi mù mịt dẫn ra biển hứa hẹn một ngày cuối tuần bạo liệt... Khu nhà nghỉ kín đáo nép phía sau, giữa những công trình dang dở đang trong thời gian quy hoạch.
Kiot 26 nằm chen chúc giữa hàng trăm kiot trơ mặt trước biển mời gọi bằng những mỹ danh tươi mát Hương Xuân, Ngọc Lan, Mai Hoa... với biển hiệu như mọi quán hàng chân chính khác: Bia hơi, tắm nước ngọt, đặc sản biển...
Chị H, chủ kiot 26 "soi" chúng tôi bằng con mắt nhà nghề rồi thủng thẳng: "82, 45 hả" (sinh năm 1982, nặng khoảng 45kg). Cô bạn đi cùng da dẻ trắng trẻo, mũm mĩm trẻ hơn so với tuổi lên giọng đanh đá: "Bà chị thế nào chứ, hàng 85, 46 đấy. Còn "zin" 100%".

Bàn ghế bày phía ngoài các kiot bao giờ cũng sơ sài. Khách có nhu cầu sẽ vào trong.
Bàn ghế bày phía ngoài các kiot bao giờ cũng sơ sài. Khách có nhu cầu sẽ vào trong.

Ngân, cô bé cùng quê đỡ hộ chúng tôi: "Hai chị cùng xã với em, đang học may trên Hà Nội, muốn xuống đây kiếm ít vốn về mở hiệu ở quê". Được đảm bảo, chị H. thủng thẳng nói tiếp: "Quán chị có 3 em, đều người Sơn La, 2 đứa 16, 1 đứa 18. Hai em mà vào đây là hàng cứng, hơi khó tìm khách. Nhưng yên tâm, chị sẽ có cách. Như con Ngân, hôm mới xuống quê mùa, cục mịch, tay chân sần sùi. Chị "vỗ béo" cho 2 tháng toàn ăn trắng mặc trơn, nõn nà như bây giờ mới cho đón khách".
Cứ thế, chị H. không ngại "bảo ban" chúng tôi bằng những lời lẽ của một má mì có thâm niên. Chị bảo chúng tôi cứ ở đây đến chiều, tự đi tìm hiểu làm quen với các em, chị sẽ lo thu xếp.

Điều kiện làm việc ở đây tương đối thoải mái. Các cô gái trẻ muốn đổi đời từ nơi đây chỉ cần nộp chứng minh thư (nếu không có, chủ quán sẽ làm hộ, dăm bữa nửa tháng lấy ngay). Chủ quán sẽ đăng ký với chính quyền trên danh nghĩa "người giúp việc". Mỗi kiot có từ 2-4 "người giúp việc" ở độ tuổi 16-30, mũm mĩm, nuột nà.
Dọc bờ biển dài không đầy 2km, các kiot san sát. Phía trước phần lớn lợp mái rạ, tre nứa sơ sài. Đi sâu vào bên trong, mỗi kiot có ít nhất 3 phòng thông nhau, xây kiên cố làm chỗ dừng chân cho khách. Với danh nghĩa "người giúp việc" song phần lớn các cô gái không phải đụng chân, mó tay vào bất cứ công việc gì. Các cô chỉ cần trưng ra trước quán, hoặc lượn lờ xe máy, xe đạp dọc bờ biển.
Biển Quất Lâm đục ngầu phù sa, khu vực quy hoạch làm bãi tắm dài hơn 1km. Du khách đến đây đa phần là đàn ông. Bất kỳ người phụ nữ nào (trừ các bà trung niên) vô tình xuống đây tắm biển đều bị đám đàn ông đánh đồng với đội ngũ tiếp viên.
"Càng già càng nhanh"
Trưa vãn khách, các cô "giúp việc" tung tẩy xe đạp, xe máy lượn lờ trên đường. Tốp các cô 20 trở lên váy ngắn, chân dài, mặt bự phấn khoe tấm thân nõn nường bằng cách tung tăng thả diều giữa trưa nắng hoặc tí tách cắn hạt dưa, vô tình ghếch chân lên buôn chuyện trước những khu quán xá đông đúc.
Tốp 16, 18 mặt mộc, cô nào cô nấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ đẫy đà, chắc nịch của người miền núi (tìm đến Quất Lâm đa phần là các cô gái vùng cao) quần áo tùm hum kín đáo, hễ có khách ở quán nào gọi là đi ngay.
Ở kiot 26, Ngọc, Xuân, Thu nhởn nhơ ngồi ăn thịt bò khô chấm tương ớt. Thu bảo: "Làm nghề này lúc nào cũng thèm ăn cái gì thật chua, thật cay cho đỡ xót ruột". Vào nghề đã được 2 năm nên mới 18 mà Thu già dặn và từng trải hơn nhiều so với tuổi. Khuôn mặt để mộc không che được ánh nhìn mệt mỏi, buông thả. Thu bảo, từ trưa sang chiều mới bắt đầu giờ làm việc căng thẳng. Sau khi khách đã tắm biển phởn phơ và bụng căng ứ vì đồ biển và rượu mạnh.
Thu nhiệt tình dặn dò: "Giá đi khách ở đây mỗi lần 130.000 đồng. Thuê phòng 40.000, chủ giữ 40.000, mình được hưởng 40.000, chưa đủ mua đồ ăn hồi sức. Tụi em sống nhờ vào tiền "bo".
Trung bình mỗi ngày Thu làm việc từ 25-30 ca/ngày. Cuối tuần có thể nhiều hơn. Càng trẻ, khoẻ, dẻo dai càng có sức nhận thêm ca. Thu cho biết, chị em ở đây chỉ sợ không đủ sức khoẻ chứ không bao giờ lo thiếu khách. Khách đi lẻ cũng nhiều nhưng chủ yếu là những chuyến đổ bộ từ 8-10 người. Chỉ cần "alô" là các quán cử "người giúp việc" sang hỗ trợ nhau lập tức...
Khác với Thu, Xuân mới 16 tuổi, vừa làm việc được 4 tháng. Dù có cố tỏ ra dạn dĩ, sành sỏi cô vẫn không giấu nổi vẻ ngây thơ của lứa tuổi thích nô đùa cùng chúng bạn. Xuân mách nước: "Các chị đừng thấy những thằng trai trẻ, khoẻ mạnh, đẹp đẽ mà vồ lấy.

Phục vụ chúng nó vừa mất thời gian lại đau đớn vì chúng nó nghĩ ra vô khối trò kỳ quặc lạ thường. Có lần em tiếp một thằng trên Hà Nội xuống mà phải nghỉ mất 4 ngày, không làm ăn được gì. Tiếp các ông già vừa được chiều chuộng mà sức mấy ông có hạn nên làm việc nhanh lắm".
Như để khẳng định sức nặng của lời khuyên, Xuân gọi ngay một cô gái cũng trạc 18 nhỏ nhắn thanh mảnh vừa đi ngang qua. Đó là Yến, cũng quê Sơn La đang làm ở quán 38. Giáng sinh năm ngoái Yến gửi về cho bố mẹ 2 triệu. Gia đình thấy khoản tiền lớn kéo xuống bắt con gái đưa về. Nhưng Yến lại tìm cách trốn đi, đưa thêm cả cô em gái mới qua tuổi 15. Cô hãnh diện: "Em có bồ ruột trên Hà Nội. Ông thương em lắm, tuần về đây một lần, chu cấp đầy đủ, cũng không ngăn em đi khách. Em làm mấy năm lấy vốn về quê cưới chồng". Yến cũng đưa ra cho chúng tôi nhiều lời khuyên bổ ích.
Theo lời khuyên của Yến và Thu, muốn "mục sở thị" để học cách làm việc của các em, chúng tôi bỏ ra 120.000 để thuê phòng trọ qua đêm tại quán số 47 Hải Đăng vì trước quán có 2 chiếc xe ô tô 12 chỗ ngồi bóng loáng biển 29 và 17. Thấy hai đứa con gái lỉnh kỉnh mũ xe máy, tấp xe vào quán, 15 gã đàn ông ăn mặc chỉnh tề, đồ tây, mặt mũi trí thức vừa buông lời sàm sỡ vừa rỉ tai nhau: "Xanh hay trắng hả chúng mày?" ("xanh" là cave, "trắng" là gái nhà lành). Kẻ bảo xanh, người nói trắng, lời qua tiếng lại ầm ĩ chen với những câu bình phẩm tục tĩu và những lời chớt nhả cố ý.
Chủ quán tuổi trung niên dè dặt: "Các em thuê phòng riêng hay đợi bạn giai?". Chúng tôi nói thật to, biết là đám khách ngồi phía ngoài vẫn cãi nhau ỏm tỏi về xuất xứ của 2 đứa và đang giỏng tai chăm chú nghe: "Tụi em đi riêng, không có bạn trai".
Ngồi lẫn với đám khách lạ, chúng tôi trơ mặt trước những câu mời mọc trắng trợn. Không hài lòng với thái độ bất hợp tác của chúng tôi, lại bị từ chối con tôm nướng đưa mời, một gã đàn ông móc di động bấm số rồi ra lệnh ngắn gọn: "Cho đến 47 Hải Đăng năm bốn tám!" (5 em 48 cân).
Chưa đầy 10 phút sau, 5 cô gái khó đoán tuổi, to cao, chắc nịch ríu rít xe đạp tấp vào quán 49 bên cạnh. 5 gã đàn ông vừa thoả thuận với nhau xong lập tức theo sang. Khoảng 20 phút sau, người đàn ông cứng tuổi nhất áo quần xộc xệch trở lại chỗ cũ, mắt hùm hụp, khuôn mặt căng mọng vì mãn nguyện. Cô gái cũng theo ra sau, mặt tái xanh, nhầu nhĩ.
"Em quên bao cao su"...

Chúng tôi nhìn đồng hồ, mới 3 giờ chiều, bãi biển tấp nập bỗng vắng ngơ vắng ngắt. Trên đường, chỉ có bóng các cô gái chở 3 chở 4 ào ạt phóng xe máy rồi đột ngột tấp vào một quán ven đường.
Chị H. chủ quán 26 hỏi chúng tôi đã làm quen với các em ở đây chưa. Rồi nhanh chóng tìm cho cô bạn tôi một "đại gia" lên Quất Lâm tìm gái trinh, chuẩn bị "lễ tế thần" cho một phi vụ làm ăn mới. Xem quẻ xong, ông chủ thoả thuận qua điện thoại sẽ "tiến hành" vào 20 giờ tối ngày 16/5 âm lịch. Từ nay đến hôm đó, cô bạn tôi sẽ "khoá lầu Ngưng Bích" trau chuốt cho thân thể nuột nà. Giá thoả thuận là 5 triệu. Chủ quán không lấy một xu nào.
Trong vai một cô thiếu nữ bị lừa tình đã trao cái ngàn vàng cho người yêu ở quê, tôi nhận "đi khách" luôn trong buổi chiều hôm ấy. Vừa đưa cho tôi một chiếc khăn mặt, một viên thuốc, bao cao su, chị H vừa dặn dò: "Làm ăn lâu dài nên các chị ở đây không ép. Em cứ vào trong, quan sát kỹ, nếu thấy không làm việc được thì kiếm cớ đi ra. Chị sẽ gọi em khác phù hợp. Ở đây lúc nào cũng sẵn mọi mặt hàng để lựa chọn".
Tôi bị đẩy vào một căn phòng kín đáo phía sau quán. Phòng rộng chừng 8m2, bức bối, ngầy ngậy mùi người. Mỗi quán ở đây có từ 4-5 phòng thông nhau, tiện cho những cuộc sum vầy tập thể. Vừa bước vào phòng tôi vừa run rẩy quan sát lối thoát hiểm phía sau và lắng nghe xem chị H. có để ngỏ cửa cho tôi rút lui an toàn như lời hứa hay không.

Ba cô gái ở quán 26 trong phút rảnh rỗi hiếm hoi vào buổi trưa vãn khách.
Ba cô gái ở quán 26 trong phút rảnh rỗi hiếm hoi vào buổi trưa vãn khách.

Gã đàn ông trạc 35 tuổi, mặt đỏ như tôm luộc, nồng nặc mùi mồ hôi, mùi rượu pha với hương vị đặc sản biển, lè nhè: "Em lại đây. Gái đến thì, trai đương độ. Gặp mùa động đực, bọn anh mới lên đây...". Mắt vằn đỏ, gã chồm về phía trước như lên cơn. Quên phắt ý định tiếp cận để moi móc thông tin, tôi chỉ kịp hét lên: "Em quên bao cao su!..." rồi đạp cửa lao ra ngoài, run như cầy sấy.
Chị H. đón ở ngoài, rỉ tai: "Mấy thằng đó là công chức trên Hà Nội, tuần lên đây một lần. Riêng thằng này phải hàng 50, để chị gọi mấy đứa mập bên quán 20 đi thay. Em đợi cái thằng bụng phệ kia kìa. Nó biết chiều lắm".
Từ lúc ngồi đợi ông cái ông bụng phệ giã rượu, chúng tôi còn bắt chuyện thêm với 2 ông khách trung tuổi, kính trắng đạo mạo, đi xe con xuống Quất Lâm nhưng không tắm biển và không gọi đặc sản. Ông thấp lùn ra dấu yêu cầu gọi em 60 (60 kg) nhưng không may 60 đang bận đi khách. Chị H đành phải thay bằng một cô bé cao 1m50, khoảng 56 kg, lại thêm đôi sampô 20 phân trông vừa cao to vừa lực lưỡng. Ông bụng phệ theo luôn vào.
Ông khách kính trắng còn lại cao ráo, gầy gò hơn vừa hút thuốc vừa cho biết: "Các chú không thích mấy cô gầy gò. Tất cả là do cảm giác. Loại 60 ở đây hiếm lắm, bồ ruột của 2 chú đó". Ông kể cả hai đang công tác tại một cơ quan nhà nước trên Hà Nội, nhà ông ở Cầu Giấy. Mỗi tháng 2 ông xuống đây 3 lần. Không ăn, không tắm, ở lại chừng tiếng rưỡi rồi đi ngay.
Tốp đàn ông còn lại lần lượt tản ra khỏi quán, chỉ còn trơ lại một anh chàng tên Nghĩa. Anh chàng thật thà "khai" với chúng tôi mới theo các anh các chú trong cơ quan lên đây lần đầu. Cả phòng tuần nào cũng kéo nhau về Quất Lâm một lần, thuê 2 phòng qua trưa. Nhưng hầu như ai cũng cần giải quyết "việc riêng", nên hôm nay chỉ có Nghĩa là ngủ trưa lại một mình nơi quán trọ.
Chính quyền: Không phải không thể làm được mà không ai chịu làm
Cuối tuần, Chủ tịch và Bí thư thị trấn Quất Lâm bận lên tỉnh họp bàn về dự án mở rộng, nâng cấp quy mô khu du lịch. Tiếp chúng tôi, ông Nguyễn Văn Đương, phó chủ tịch thị trấn Quất Lâm, phụ trách các vấn đề văn hoá, xã hội tỏ ra bức xúc...
Theo quy định chung, các kiot chỉ có chức năng kinh doanh hàng hoá bán đồ ăn, quà lưu niệm, cho thuê áo tắm và bán nước ngọt. Thế mà cả trăm kiôt ở đây ngang nhiên xây phòng trọ. Thành thử khu nhà nghỉ, khách sạn khang trang, quy mô phía sau dãy kiôt luôn trong tình trạng vắng khách.
Ông Đương cho rằng, muốn dẹp bỏ chỉ cần đóng cửa các kiôt làm ăn phi pháp. Đưa danh sách các cô gái về địa phương xử phạt vài lần là các cô phải chừa. Nhiều cô vì quẫn bách nói dối gia đình xuống Hà Nội làm công nhân rồi tìm đường xuống Quất Lâm hành nghề, chỉ cần đưa về gia đình giáo dục là hết cách trở lại.
Công luận lên tiếng đã nhiều, dân chúng ban đầu cũng phản đối dữ dội, sai phạm của kiot đã biết, danh sách gái giúp việc cũng nắm trong tay. Đến thời điểm này, chính quyền và công an chưa hề có bất kỳ động thái nào để dẹp bỏ nạn mại dâm đang diễn ra ngang nhiên. Liệu là thực trạng những kiôt làm ăn phi pháp kia chính là miếng bánh ngon, ai cũng có phần nên chưa ai ra tay? .
Vừa rồi công an Lai Châu mới bắt một chủ chứa kinh doanh dưới Quất Lâm lên đó tìm gái mới. Chính quyền, công an Quất Lâm thấy động vội ra tay. Nhưng nạn nhân bị bắt quả tang chứa chấp và môi giới bán dâm lại là chủ một kiôt mới mở năm ngoái. Theo dư luận gần ở đây chủ quán bị bắt bất ngờ là do mới làm ăn nên lớ ngớ, không biết quan hệ... Tất nhiên, đó chỉ là lời đồn đại.

Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những ý kiến của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thểBẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!


Theo Vietnamnet