Cậu bé mồ côi cha mẹ, đi làm thuê lấy tiền vào đại học

23/08/2012 06:06
Đức Toàn
(GDVN) - Mỗi khi nghĩ đến bố mẹ, Đệ lại càng quyết tâm đi học. Em làm việc nhiều hơn với hi vọng sẽ kiếm đủ số tiền chuẩn bị cho ngày nhập trường.
Đệ miệt mài làm việc với hi vọng sẽ kiếm đủ tiền để được đi học
Đệ miệt mài làm việc với hi vọng sẽ kiếm đủ tiền để được đi học
Mấy ngày gần đây, người dân ở thôn Làng Đèo (Xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) thường hay nói về cậu học trò nghèo Đinh Văn Đệ, người dân tộc Hrê với một niềm tự hào khôn tả. Ở cái vùng đất núi non hiểm trở này, chưa có một học sinh nào lâm vào cảnh nghèo khó mà nỗ lực vươn lên thi đỗ vào trường đại học. Vậy mà Đệ thì khác. Dù hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn nhưng cậu học sinh này đã nỗ lực vượt khó học tốt. Trong đợt thi tuyển sinh đại học vừa qua, Đệ đã đậu á khoa vào Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Với Đệ, việc thi đỗ vào trường đại học là ước mơ cháy bỏng được ấp ủ bao ngày. Thế nhưng, hành trình đến với mái trường vẫn còn bề bộn những lo toan vì em mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Đệ kể: "9 tuổi cha em mất, 13 tuổi mẹ em qua đời, em và người chị ruột phải cật lực lao động mới có cơm ăn”. Chị Đệ  lập gia đình nhưng hạnh phúc đã quay lưng lại với chị. Sau khi ly hôn, chị đã để đứa con lại cho Đệ nuôi và đi bước nữa. 
Hoàn cảnh gia đình chồng chất những khó khăn, Đệ phải nghỉ học để đi làm thuê. Sau này, được sự động viên của những người thân trong họ, em quyết tâm đi học lại. Một mình vừa đi học, vừa đi làm để có tiền lo cho mình và nuôi đứa cháu gọi bằng cậu ruột. Một buổi đi học, một buổi đi làm, cuộc sống cơ cực cứ thế trôi qua lặng lẽ. Nhiều người dân trong làng và bà con họ hàng thấy Đệ tảo tần khuya sớm mà vẫn chăm chỉ học hành nên thường tới động viên, giúp đỡ em trong những lúc ngặt nghèo. Thế nhưng, người dân trong thôn đa phần nghèo khó, cái ăn thường nhật không đủ thì lấy đâu ra tiền để giúp cậu học trò nghèo. Đến năm học 12, để cho Đệ có thời gian học tập, một gia đình ở cạnh nhà đã nhận nuôi đứa cháu.

Đệ bộc bạch: "Khi nghĩ đến ba mẹ thì lòng em luôn cảm thấy bồi hồi. Ngày còn nhỏ thấy em không có dép đi, mẹ em đang ốm vẫn lặn lội vào rừng kiếm củi để bán, mua cho em đôi dép đi học. Mẹ luôn mong muốn con cái sau này được ăn học đến nơi đến chốn để thay đổi cuộc sống nghèo khó. Cứ nghĩ đến mẹ là em lại có động lực để vượt qua mọi khó khăn. Em sẽ cố gắng học để sau này trở thành người có ích cho xã hội.

Nhận được tin đỗ đại học, Đệ mừng lắm. Nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, cứ nghĩ đến những ngày sắp tới kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy để nhập học. Nhiều đêm Đệ trằn trọc, không tài nào chợp mắt. 

Nhưng mỗi khi nghĩ đến bố mẹ, Đệ lại càng quyết tâm đi học. Em làm việc nhiều hơn với hi vọng sẽ kiếm đủ số tiền chuẩn bị cho ngày nhập trường. Em đã xin đi làm phụ hồ để kiếm thêm tiền chuẩn bị đi học. Nhìn cậu học trò nghèo lăn xả trong nắng nóng, còng lưng bê gạch, nhễ nhại mồ hôi ai thấy cũng thương. Phụ hồ ở những ngôi nhà ven đường, khi thấy bạn bè cùng trang lứa diện những bộ quần áo mới đi chơi, cười nói Đệ thấy lòng buồn man mác. Nhưng rồi nỗi buồn cũng thoáng đi qua, vì Đệ thấy cuộc sống của mình tràn đầy ý nghĩa. 

Bà Đinh Thị Thanh Hường, Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Hà là người đã nhiều lần giúp đỡ Đệ trong những lúc khó khăn. Bà cho biết: "Ở đây rất hiếm có tấm gương nào đầy nghị lực như vậy, để giúp Đệ học tốt thì cần lắm những tấm lòng nhân ái".

Nếu không đi học đại học thì Đệ có thừa nghị lực để lo liệu cho mình. Nhưng để được đi học thì chắc chắn em sẽ gặp nhiều khó khăn phía trước, mong lắm sự cưu mang giúp đỡ của những tấm lòng từ thiện, giúp em thực hiện mơ ước của mình.
Đức Toàn