(GDVN) - Bao nhiêu ngày đã qua, chúng con đi qua bao nẻo đường của Tổ Quốc tươi đẹp và hôm nay đây chúng con đang trên đường về Quảng Ngãi – miền đất miền Trung đầy cát, nắng và gió.
>> Vượt hùng qua, Hành trình xanh băng qua Đà Nẵng, Hội An
Chúng con đã có những giây phút đáng nhớ nhất trong cuộc hành trình của mình. Và đây là những gì chúng con đã đi qua….
Chúng con đã có một buổi sáng tràn ngập niềm vui, niềm xúc động khi các thầy cô trường Cao Đẳng Phương Đông Quảng Nam tiễn chúng con lên đường bằng những hộp xôi thơm ngon đầy ắp tình thương yêu. Chúng con lại lên đường mang theo “lửa” mà thầy cô đã truyền thêm cho chúng con. Chúng con sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, ngày của nắng gió cùng yêu thương.
Trong lòng con, một cỗ dịu ngọt dâng lên khiến con nghẹn ngào khó tả. Với con và có lẽ với cả đồng đội của con nữa, đây có lẽ là bữa sáng tuyệt vời nhất mà chúng con đã trải qua. Một bữa sáng đầy nghĩa tình! Chúng con bước đi trên con đường đầy chông gai đang chờ đón. Và giờ phút khó khăn, thử thách lại bắt đầu….
Hôm nay, chúng con đã có một ngày đáng nhớ với tình cảm của những người con đất Quảng – những con người đầy lòng nhân ái đã yêu thương, che chở cho chúng con khi chúng con mỏi mệt. Tình yêu thương ấy được đặt cả vào những chén nước mát lành, ngọt ngào, những túi chè thơm ngon, những lời nói yêu thương, lời hỏi han ân cần, lời động viên chia sẻ…. Con yêu lắm! Đất Quảng thân yêu!
Những mỏi mệt qua đi, chúng con lại lên đường và lại thêm một lần chúng con thầm cảm ơn những con người đất Quảng. Trong lúc chúng con mỏi mệt, khát nước đến cháy họng thì những chai nước “Thạch Bích” cùng lòng nhiệt tình của các cán bộ công nhân viên công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất khiến cho chúng con như được tiếp thêm sức lực để đi tiếp chặng cuối của con đường về mảnh đất Quảng Ngãi dấu yêu!
Giờ đây, con đang trên con đường cùng đồng đội đi nốt chặng cuối của cuộc hành trình về Quảng Ngãi ngày hôm nay. Chúng con đã được giúp đỡ rất nhiều và hình ảnh những chú công an giao thông đi xe máy theo đoàn để chặn xe ở các ngã ba ngã tư đảm bảo an toàn cho “đoàn quân” của chúng con, con không biết phải diễn tả ra sao thứ tình cảm đang nảy sinh trong con. Các chú – một trong những người con đất Quảng đã và đang giúp đỡ chúng con trên đoạn đường cuối đầy khó khăn, gian khó. Mặc dù trời đã nhá nhem nhưng các chú vẫn kiên trì đi bên chúng con, chúng con không biết nói gì hơn chỉ biết nói: “Chúng con cảm ơn các chú và yêu các chú thật nhiều”.
“Các bạn tiếp sức ơi! Chúng mình cảm ơn các bạn nhiều lắm! Tình cảm mà các bạn dành cho chúng mình, chúng mình sẽ nhớ mãi không bao giờ quên! Chúng mình sẽ đi hết chặng đường để không phụ lòng tin của mọi người đã dành cho “đoàn quân” của chúng mình đã bước và đang bước trên con đường thử thách ý chí của mình”.
Quảng Ngãi ơi! Chúng con đang về!
HTX