Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Lá thư cuối cùng vụ 8 nữ sinh chết đuối: "Mẹ ơi, con phần cơm mẹ"

14/09/2012 07:15
Nam Phong

(GDVN) - Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng khi đi ra khỏi nhà, Duyên viết giấy để lại cho mẹ: “Mẹ ơi, con phần cơm mẹ trong phòng, con úp lồng bàn để ở phản. Con đi học”.

"Mẹ ơi con phần cơm mẹ trong phòng"

Chúng tôi có mặt tại thôn Tảo Khê, xã An Mỹ (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) sáng 13/9. Vào nhà nữ sinh Lê Thị Mỹ Duyên (học sinh lớp 7B), thắp cho em một nén nhang và chia buồn cùng gia đình.

Với bộ dạng thất thần, đôi mắt mọng đầy những giọt nước mắt chỉ chực trào ra, anh Lê Ngọc Khả - bố của em Duyên cho hay, vợ chồng anh Khả, chị Hương sinh được 4 đứa con, trong đó Duyên là con thứ hai, dưới chị gái lớn, Duyên còn có một em trai 6 tuổi và một em gái vừa đi học mẫu giáo.

Đám tang của Duyên diễn ra trong đêm tối. (Ảnh: Trịnh Trọng)
Đám tang của Duyên diễn ra trong đêm tối. (Ảnh: Trịnh Trọng)

Ảnh: Đau thương đám tang trong đêm 8 nữ sinh chết đuối

Duyên là đứa con ngoan, học lực khá thường ngày vẫn phụ giúp bố mẹ cơm nước, trông em.

Anh Khả kể, sáng qua (12/9 - PV), vợ chồng anh đi làm, trưa không về ăn cơm. Duyên đi học về, ở nhà nấu cơm ăn một mình, hai em ăn cơm với ông bà nội. Duyên nấu cơm nước tươm tất rồi dọn cơm ra mâm, đậy lồng bàn để lên phàn trong phòng. Trước khi đi cùng các bạn ra hồ chơi, Duyên đã viết một mảnh giấy để lại cho mẹ với dòng chữ: “Mẹ ơi con phần cơm mẹ trong phòng, con úp lồng bàn để ở phản. Con đi học”. Khi về nhà, mọi người thấy tờ giấy được dán ở tay ghế giữa phòng ngoài.

Nghe tới đây, tôi cố kìm lòng mình, nhìn lên di ảnh của Duyên trên chiếc ban thờ lập vội.

Thế rồi, Duyên đem cặp sách đi cùng các bạn. Đi qua xưởng làm hương, nơi mẹ em đang làm ở đó em còn chào: “Mẹ ơi con đi đây!” Chị Hương hỏi: “Đi đâu?” thì Duyên nói con đi học. Thế nhưng không lâu sau, chị Duyên như chết đứng khi hay tin cô con gái của mình đã bị chết đuối ngoài hồ.

5 ngôi mộ được đào vội trong chiều muộn và tối qua để 5 em yên nghỉ. (Ảnh NP)
5 ngôi mộ được đào vội trong chiều muộn và tối qua để 5 em yên nghỉ. (Ảnh NP)

Ảnh: Đau thương đám tang trong đêm 8 nữ sinh chết đuối

Chị Hương gào khóc gọi con thảm thiết, chị lết đi không nổi. Những bước chân nặng trĩu khiến chị gục xuống đường và bò lết về nhà và chị cứ thế ngất lên ngất xuống. Nhận được hung tin, anh Khả bỏ việc, phi thẳng xe ra hồ. Tới nơi thì thấy mọi người vớt con anh lên bờ rồi. Anh đưa con về nhà, cả gia đình lo cho Duyên và mãi tới 20h ngày hôm đó mới đưa Duyên ra đồng.

Có mặt tại nhà nữ sinh Lê Thị Chinh (học sinh lớp 8A) – một trong ba nữ sinh may mắn thoát khỏi miệng thủy thần. Chinh đã khá tỉnh táo và nhớ lại sự việc vừa mới xảy ra. Trên khuôn mặt em vẫn hiển hiện rõ nỗi sợ hãi, sự ám ảnh về cái chết của 8 người bạn thân. Chinh cho biết, buổi chiều qua, tất cả các em đều được nghỉ học nên các em đã rủ nhau ra khu vực đập tràn của hồ để chơi và tắm hồ. Sau khi tắm xong, các em lên bờ ngồi, nhưng ba trong số 11 em lại xuống hồ tắm và bị trượt chân xuống hố nước sâu. Thấy các bạn chới với, 8 em còn lại đều đưa tay ra với, tóm lấy bạn lôi lên. Nhưng tiếc thay, cả 11 em đã ôm nhau vì cuống và bị ngạt nước.

Hỏi thăm, chúng tôi được biết trường hợp gia đình em Trần Thị Hồng Thơm (lớp 8B) khá khó khăn. Nhà Thơm nằm ở cuối con ngõ, sát bờ sông. Mọi người vẫn đang ngồi ngoài sân, trong nhà chia sẻ nỗi đau cùng vợ chồng anh Trần Văn Toản, chị Nguyễn Thị Trân.

Anh Toản nói từng câu với giọng thều thào, khó nhọc. Thơm là đứa thứ 2 trong nhà, hằng ngày vẫn thường giúp mẹ trông xe ngoài cổng trường cấp 3 Mỹ Đức B hoặc đi chăn bò.

“Mọi ngày, nếu cháu có đi đâu, thăm hỏi các bạn hay bố mẹ các bạn bị ốm thì Thơm cũng phải xin phép cả bố và mẹ. Được sự đồng ý thì nó mới đi chứ không có đi chơi bời đâu cả”.

Trưa qua, trong bữa ăn, anh Toản có hỏi Thơm chiều có đi học không thì em nói con có. Cơm nước, nghỉ ngơi rồi khoảng 13h, anh Toản đi làm đồng. Ở nhà, Thơm đi lúc nào không rõ. Hơn tiếng sau thì anh nhận được hung tin từ vợ rằng con chết đuối.

Tức tốc lao ra ngoài hồ, anh thấy mọi người vớt được một vài cháu nhưng Thơm thì chưa thấy. Anh sốt ruột, sau vài phút thì con anh được đưa lên bờ. Đưa cháu về nhà, chị Trân vốn mắc bệnh tim đã ngất lên ngất xuống và nằm gục cho tới ngày hôm nay.

Gia đình vốn thuộc diện hộ nghèo, vợ chồng anh Toản, chị Trân làm đồng quanh năm chạy vạy chắt chiu nuôi con cái ăn học và thuốc men chạy chữa căn bệnh của chị. Chúng tôi rời nhà Thơm cũng là lúc dông gió, trời trút mưa xối xả.

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Nam Phong