Những đứa trẻ này được sinh ra đã không có tay hoặc chân, hoặc các chi bị co rút ngắn ngủn. Một số trẻ sinh ra đã bị điếc và mù, một số có xương cột sống cong, hoặc bị tổn thương tim và não. Thứ thuốc an thần (được bán mà không cần bác sĩ kê đơn) đã từng được ca ngợi như là thần dược khi nó được công bố vào cuối thập niên 50.
Em bé không tay này là nạn nhân của thuốc an thần thalidomide. |
Ăn gì để có thể "đánh bay" virut cúm?
10 căn bệnh dễ mắc phải mùa thu
10 bí quyết giúp bệnh nhân tiểu đường sống khỏe
Trước khi thalidomide được ồ ạt tung ra thị trường, vợ của một nhân viên trong Công ty Chemie Grünenthal đã sinh một đứa trẻ không có tai, nhưng Chemie Grünenthal đã phớt lờ cảnh báo này. Chỉ trong vòng 2 năm, ước tính khoảng 1 triệu người ở Tây Đức đã dùng thuốc thalidomide hằng ngày. Nhưng đầu năm 1959, các báo cáo đã hoài nghi rằng thalidomide có thể là thuốc độc đối với cơ thể. Bằng chứng là người lớn dùng thuốc đã bị viêm dây thần kinh ngoại vi làm tổn thương hệ thần kinh.
Tuy nhiên, khi đặt lợi nhuận lên trên, Chemie Grünenthal đã tìm cách đàn áp thông tin này bằng cách “hối lộ” hậu hĩnh cho các bác sĩ, đồng thời gây sức ép cho các nhà phê bình và các tạp chí y khoa trong suốt nhiều năm. ước tính thalidomide đã ảnh hưởng đến 100.000 phụ nữ mang thai, làm cho ít nhất 90.000 trường hợp sẩy thai và hàng ngàn trẻ em khác dù sống sót nhưng cũng bị dị tật.
Suốt nhiều năm qua, Chemie Grünenthal đã giữ im lặng về thảm kịch lịch sử này và vẫn ngoan cố chiến đấu để không phải bồi thường cần thiết cho việc giải quyết “hậu quả” mà công ty này gây ra.
Mãi tới năm 1970, công ty này mới đồng ý chi 28 triệu USD vào ngân sách dành cho các nạn nhân với lời đề nghị được miễn trừ pháp lý tại Đức. Đến năm 2009, Chemie Grünenthal lại bổ sung một khoản bồi thường 1 lần khoảng 63 triệu USD. Ngoài bồi thường tiền mặt, các nạn nhân và gia đình cũng đã phải đợi đến hơn 5 thập niên sau đó mới chính thức nhận được lời xin lỗi của công ty này.