Mệt mỏi vì bạn gái đay nghiến chuyện không còn “zin”

30/07/2011 02:42
Từ hôm trung thực thừa nhận tôi không còn “zin”, em không những công khai xem xét lại lịch sử hẹn hò của tôi mà còn đay nghiến tôi không biết giữ gìn

Từ hôm trung thực thừa nhận tôi không còn “zin”, em không những công khai xem xét lại lịch sử hẹn hò của tôi mà còn đay nghiến tôi không biết giữ gìn và cho rằng tôi lăng nhăng.

Nói thực, tôi đã nhiều lần viết tâm sự này của mình nhưng cứ viết được một nửa hoặc thậm chí sau khi gần viết xong những điều muốn chia sẻ, tôi lại nhấn phím “delete”. Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại mâu thuẫn như vậy nữa. Nhưng có lẽ, tôi sợ những người đàn ông khác vào ném đá và té nước. Tôi sợ họ đánh giá và giễu cợt tôi là đàn ông đàn ang hẳn hoi mà lại bị một người con gái bạo hành chỉ vì một điều vớ vẩn: tôi không còn là trai tân.

Có lẽ khi tôi kể ra đây 100% sự thật chuyện tình yêu của mình sẽ bị nhiều người đàn ông vào ném đá, nhưng tôi tha thiết mong nhận được những lời khuyên cho tôi lúc này!

Năm tôi 19 tuổi, khi ấy tôi đang là sinh viên năm thứ 1 đại học. Ngày ấy, tôi vẫn còn là một cậu sinh viên trong trắng vô ngần và chưa từng biết “mùi đời” là gì trong khi những cậu bạn thân của tôi đứa thì có người yêu, đứa thì đã “thẩm du” được cơ thể bạn gái. Chính vì thế, mỗi khi cả hội tụ tập, bọn chúng cứ mạnh miệng buôn chuyện trên trời dưới biển về tình ái, còn tôi cứ lơ ngơ như bò đội nón. Và rồi bọn chúng cứ trêu chọc tôi đủ điều. Vì muốn chấm dứt sự khinh thường này, tôi đã bỏ ra 300 ngàn từ tiền học thêm bố mẹ cho để mạnh dạn đi “đá gà” với gái mại dâm. Tôi không còn là trai tân và thằng nhỏ của tôi không còn “zin” từ buổi tối hôm đó.

21 tuổi tôi bắt đầu có mối tình đầu của mình. Bạn gái đầu tiên của tôi khi ấy cũng là sinh viên trường khác và kém tôi 2 tuổi. Chúng tôi yêu nhau tha thiết và tôi cũng cùng cô ấy đi quá giới hạn. Mối tình ấy cứ kéo dài 1 năm cho tới khi tôi ra trường. 22 tuổi tôi ra trường với bao hoài bão và bắt đầu đi làm. Tự bao giờ, tôi thấy mình không còn hợp và yêu tha thiết cô bạn gái đang còn là sinh viên ấy nữa. Tôi cứ lạnh nhạt dần và chúng tôi cứ thế chia tay nhau một cách “tự hiểu”. Chia tay mối tình đầu mà tôi không hề cảm thấy nhớ nhung, tiếc nuối và đau khổ. Hay là bản thân tôi cũng chưa yêu thực lòng nên mới thế!?

23 tuổi, trong một lần đi du lịch cùng công ty nơi tôi làm việc, tôi cứ để mắt không rời đến một đồng nghiệp cùng công ty nhưng khác bộ phận. Tôi chết mê chết mệt về dáng vẻ bên ngoài dong dỏng cao và xinh đẹp của em. Em lại rất hòa đồng, đáng yêu và đặc biệt đầy tự tin ở cái tuổi 21. Một tuần đi nghỉ mát là một tuần tôi tự nguyện làm cái đuôi theo sát em đi mọi địa điểm. Ban đầu, em không để ý đến tôi. Nhưng ngày nào em cũng thấy tôi xuất hiện bên cạnh nên bắt đầu “nghĩ ngợi”. Rồi chúng tôi nói chuyện và chia sẻ với nhau nhiều câu chuyện phiếm trong suốt một tuần đi nghỉ.

a
Tôi phải giải thích và trấn an bạn gái tôi thế nào đây? (Ảnh minh họa)

Kết thúc chuyến nghỉ mát, về lại công ty làm việc, tôi và em hàng ngày vẫn trò chuyện với nhau qua điện thoại, qua chát. Em là cô gái khá mạnh mẽ, tự tin và thẳng thắn. Trước em, tự nhiên tôi lại trở thành một người đàn ông nhút nhát – một điều trước kia không bao giờ có ở con người tôi.

Rồi chúng tôi yêu nhau từ bao giờ không hay biết. Tuy em là người rất mạnh mẽ, bạo rạn nhưng chưa bao giờ em để tôi đi quá giới hạn. Trong khi đó ngồi buôn chuyện với mọi người thì em có thể đàm thoại hàng giờ về chủ đề liên quan đến những vấn đề giới tính nhạy cảm. Có lẽ vì là người hiểu biết các vấn đề xã hội và về giới tính nên em có một hôm em cũng hỏi thẳng tôi rằng tôi còn zin hay không.

Câu hỏi thẳng thắn của em làm tôi bất ngờ nhưng lúc đó tôi nghĩ tôi có thừa nhận đã không còn là trai tân cũng chả mất gì vì tôi là con trai không giống như con gái. Và thế là tôi thừa nhận năm 19 tuổi tôi đã không còn là trai tân. Thậm chí tôi còn rất trung thực khai nhận mối tình đầu ngắn ngủi nhưng cũng đã kịp “vượt rào” của mình như một chiến tích để em phải trân trọng và yêu tôi tha thiết hơn

Nhưng tôi đã lầm, từ hôm tôi trung thực thừa nhận tôi không còn “zin”, em không những công khai xem xét lại lịch sử hẹn hò của tôi mà còn đay nghiến, chì chiết tôi không biết giữ gìn, em cho rằng tôi là người đàn ông lăng nhăng, không yêu chung thủy. Em thật sự không còn tin tưởng tôi nữa. Em không nói lời chia tay hay muốn chấm dứt với tôi nhưng cứ mỗi khi chúng tôi ở bên nhau, thỉnh thoảng em lại buông những câu nói nặng nề hay nhắc khéo tôi về cô bạn gái cũ.

Tôi thực sự yêu em và không muốn mất em, nhưng em cứ lải nhải những chuyện trong quá khứ làm tôi mệt mỏi. Tôi đã bảo với em cả trăm lần rằng, ai cũng có quá khứ của mình, ai cũng có vài ba cuộc tình và đàn ông khác với đàn bà là dù còn tân hay không cũng không bị đánh giá quá nặng nề nên em phải gạt chúng ra khỏi đầu và suy nghĩ thoáng hơn để tin tưởng anh và không làm ảnh hưởng đến tình yêu của 2 đứa. Nhưng em vẫn yêu song không tin tưởng tôi hoàn toàn.

Tôi đã đọc rất nhiều bài viết về "chuyện còn zin hay mất zin", nhưng tôi chưa bao giờ thấy ở đâu đó có hoàn cảnh giống như trường hợp của tôi cả. Tôi phải giải thích và trấn an bạn gái tôi thế nào đây?

Theo 24h