Bài dự thi số 126: Ai Len - Nơi tình yêu dậy sóng

11/10/2012 08:22
Trần Thị Hòa
(GDVN) - Tôi bị mê hoặc bởi đường bờ biển tuyệt đẹp, những vụng, vịnh xanh trong thanh bình, những thảm cỏ dài xanh mướt và những kiến trúc bằng đá có cả tự nhiên và nhân tạo và chẳng hiểu sao nhìn những bức ảnh trên mạng, tôi lại nghĩ Ai Len có chút gì đó giống như “Sóng” của Xuân Quỳnh: “Dữ dội và dịu êm/ Ồn ào và lặng lẽ” – bài thơ mà tôi vô cùng yêu thích.
Ai Len – một đất nước mà tôi chỉ từng nghe qua trong lịch sử thời học Trung học Phổ thông và sau đó là lãng quên như một quy luật của trí nhớ. Chỉ mãi đến hôm nay, hai từ “Ai Len” mới xuất hiện lại trong đầu tôi, rất rõ ràng, tự nhiên và có lẽ là tôi sẽ lưu giữ nó trong suốt những ngày tháng tiếp theo của mình.
Bình yên
Bình yên
Rất tình cờ, hôm đó là một buổi chiều thu, tôi lang thang trên thư viện Quốc Gia mà đầu óc quay cuồng, không tiếp thu được gì cả. Tôi cất sách, lấy thẻ và lao ra khỏi thư viện, bước chân đưa tôi tới Hồ Gươm. Mua một chiếc kem ốc quế Tràng Tiền, tôi thong rong, nếm kem như một đứa trẻ con lâu ngày mới được ra ngoài dạo chơi. Bỗng nhiên, một anh chàng “Tây ba lô” đi ngược chiều với tôi và dừng lại nhìn chiếc kem tôi đang ăn và lại nhìn tôi. Tôi giật mình không hiểu anh ta muốn gì. Anh ta xì xồ một lúc và tôi cũng (căng tai lên) mới hiểu ra ý. Thì ra anh ta muốn nói: nhìn tôi ăn kem rất ngon và tôi có thể chỉ giúp anh ta nơi mua chiếc kem này được không? Tôi vui vẻ đưa tay chỉ nhưng rồi… miệng tôi cứng đờ vì vốn từ tiếng anh và cách chỉ đường tôi đã quên sạch. Nhìn nét mặt hơi ngơ ngác của anh ta, tôi vừa thấy xấu hổ vừa thấy thương thương và tôi chỉ biết nói: “Follow me…”.

Họ và tên: Trần Thị Hòa
Ngày sinh: 19/11/1991
Nơi sinh: Thái Bình
Sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN
Số ĐT: 01252577005
Email: Hoatrankhql@gmail.com

Tôi đưa anh ta đến chỗ mua kem, tôi mua lấy 2 chiếc, 1 cho tôi và 1 đưa anh ta. Anh ta chìa ra 2 tờ đô la đưa cho tôi, tôi nhăn mặt và cố gắng lắm mới có thể diễn tả cho anh ta hiểu rằng: “tôi mời anh ly kem này”. Anh ta cười rất tươi và “Thank you very much”. Câu này thì tôi nghe rõ mồn một. Chúng tôi quay trở lại Hồ Gươm, vừa đi, vừa trò chuyện. Tôi hỏi anh đến từ đâu? Anh chỉ lên trên ngực có in 1 hình chữ nhật nhỏ nhỏ với 3 màu kẻ dọc bằng nhau từ trái sang phải là: xanh lá cây, trắng và da cam. Tôi nghĩ bụng, "hắn định chơi mình chắc" vì tôi đâu biết đó là cờ hay là biểu tượng của nước nào cơ chứ. Tôi giấu đi cái không biết của mình bằng cách lái sang chuyện khác. Tôi hỏi anh ta đến Việt Nam lâu chưa, đã đi đến đâu và cảm nhận gì Việt Nam? Tôi thực sự thấy ghét mình lúc đó vô cùng vì tiếng anh của tôi quá tệ, chỉ có thể hỏi, nghe và hiểu được một vài điều trong khi anh chàng này thì “tiếng anh như gió”. Chắc cũng biết tôi kém tiếng anh nên anh ta nói khá chậm và dùng những cử chỉ để miêu tả. Hóa ra anh ta là một giảng viên Đại học (nhìn vẫn còn trẻ quá) và đang thực hiện giấc mơ du lịch thế giới của mình. Tôi hỏi tại sao anh lại chọn Việt Nam là một điểm dừng chân? “vì tôi muốn gặp gỡ những người tốt bụng và đáng yêu như bạn”. Tôi thầm nghĩ anh chàng này cũng ba hoa không khác gì mấy anh chàng sinh viên đi “cưa” gái. Và cứ thế, câu chuyện giữa chúng tôi tiếp tục mặc dù một bên tiếng anh thì bập bõm, câu cú thì lộn xộn còn một bên tiếng anh của anh quá lưu loát khiến tôi… chẳng hiểu được gì nhiều.
Khu phố Moore
Khu phố Moore
Khi chia tay ra về, tôi chột dạ khi anh ta hỏi lại tôi: “Do you know where I come from?” Anh ta giỏi thật, tôi bối rối và lắc đầu với một nỗi ân hận “sao vốn tri thức của mình còm cõi đến thế”. Anh ta nở một nụ cười rất tươi và dúi vào tay tôi một tờ giấy vẽ hình một lá cỏ 4 lá và một dòng chữ “I waiting for you… at UCD” một sự ngạc nhiên nơi tôi, tôi đoán chắc anh ta đang muốn nói “Chúc tôi may mắn” vì biểu tượng cỏ 4 lá, còn đợi tôi ở… UCD thì đúng là tôi chịu. Hôm đó là ngày cuối cùng anh ta ở lại Việt Nam (và đến tận giờ tôi mới biết đó là ngày đầu tiên tôi được tiếp xúc với một anh chàng người Ai Len, thỉnh thoảng nghĩ lại buổi trò chuyện hôm đó tôi thấy anh chàng này cũng thú vị đấy chứ). Về nhà, tôi bật máy tính và tra cứu ngay lập tức. Tôi ngớ người ra khi biết hình trên áo anh ta là quốc kỳ của Ai Len, cỏ 4 lá là xuất phát từ Ai len và UCD hóa ra là một trong những trường Đại học nổi tiếng trên thế giới và chắc đó là nơi anh đang công tác. Bất ngờ, ngưỡng mộ, xấu hổ, nuối tiếc… cảm giác cứ xen kẽ lẫn lộn và cả đêm đó, tôi đọc ngấu nghiến các thông tin về Ai Len, tôi bị mê hoặc bởi đường bờ biển tuyệt đẹp, những vụng, vịnh xanh trong thanh bình, những thảm cỏ dài xanh mướt và những kiến trúc bằng đá có cả tự nhiên và nhân tạo và chẳng hiểu sao nhìn những bức ảnh trên mạng, tôi lại nghĩ Ai Len có chút gì đó giống như “Sóng” của Xuân Quỳnh: “Dữ dội và dịu êm/ Ồn ào và lặng lẽ” – bài thơ mà tôi vô cùng yêu thích. Và tự nhiên trong tôi có một niềm đam mê, một niềm khao khát lớn lắm…
Sóng
Sóng
Một kế hoạch học tập tiếng anh, một khao khát được bước chân vào cổng tường Đại học UCD và khi trở ra là một tấm bằng Thạc sỹ, ước muốn được tận mắt nhìn, được tận tay sờ những hàng rào đá, những ngôi nhà “hoang sơ như đảo Ro-bin-sơn” và thưởng thức những món hải sản thơm ngon – món ăn khoái khẩu của tôi. Tôi muốn được đứng trên chiếc cầu Ha'penny trên sông Liffey để ngắm nhìn thành phố và dòng sông, được hòa mình vào nhịp sống của khu phố Moore, được đến lâu đài Oliver, bảo tàng Hunt... và nhiều nhiều hơn thế. Và cuối cùng, điều tôi muốn làm đó là theo mẩu giấy ấy, tôi sẽ tìm anh chàng có làn da trắng, đôi mắt hun hút ấy vì tôi biết cỏ 4 lá của tôi nằm ở một nơi nào đó trên mảnh đất tuyệt vời và bí ẩn này.
Lâu đài Oliver
Lâu đài Oliver

Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).

Điểm nóng
10 kinh nghiệm "dắt túi" khi du học Hồng Kông BDT số 122: Làng Adare - Ireland, vùng đất hoang sơ đầy quyến rũ
BDT số 123: Ireland - Đất nước của những nhà văn lớn Tưng bừng hội thảo du học tại Hà Nội
Bài dự thi số 121: Địa hình và khí hậu của đất nước Ireland Bài dự thi số 119: Ireland này, tôi yêu bạn!
Trần Thị Hòa