Lấy anh, em sẽ luôn là người ngủ sau vì anh rất ham ngủ?

03/08/2011 23:49
Lấy anh, em sẽ luôn là người đi ngủ sau vì anh rất ham ngủ, em sẽ là người kiểm tra cửa nẻo, sẽ thức dậy nửa đêm mưa gió để xem nhà có bị ướt ở đâu đó không...

Lấy anh, em sẽ luôn là người đi ngủ sau vì anh rất ham ngủ, em sẽ là người kiểm tra cửa nẻo, sẽ thức dậy nửa đêm mưa gió để xem nhà có bị ướt ở đâu đó không...

Em năm nay 25 tuổi, đã đi làm được hơn một năm. Hiện tại em làm công tác tín dụng tại một ngân hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh. 25 tuổi, cái tuổi "chả đâu vào đâu" ấy, em thấy mình chưa chín chắn và cũng chưa làm được gì nhiều cho gia đình, ngay cả những mục tiêu đề ra cũng chưa đạt được. Giờ đây, em đang phải suy nghĩ nhiều cho những chọn lựa của đời mình. Em thật sự bối rối và nhiều khi muốn chạy trốn đến một nơi nào đó thật xa

Bạn trai hiện nay của em cùng tuổi với em, cũng là mối tình đầu của em từ năm cuối cấp 3 đến tận bây giờ. Anh tốt nghiệp một trường Kỹ thuật ở Hà Nội, bỏ lại sự sắp xếp công việc của ba mẹ, anh vào Thành phố Hồ Chí Minh. Em biết, anh ấy lựa chọn như vậy là vì em.

Trải qua gần 7 năm yêu nhau, cũng có nhiều lúc gián đoạn, thăng trầm vì ở xa, vì những đổi thay của cuộc sống, vì những hiểu nhầm tai hại… Năm 18 tuổi, em rớt Đại học và một năm sau mới vào học Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Còn anh, anh đỗ năm đầu và ra Hà Nội ngay sau đó. Năm đấy và cả năm sau đó, em sống trong nỗi cô đơn và buồn bã cùng cực khi gia đình liên tục sóng gió, ba mẹ cãi vã và em thì luôn bị ốm đau…

Rồi em vào Thành phố Hồ Chí Minh học, em viết cho anh thật nhiều, thật nhiều để nói hết cảm xúc của mình, những nhớ thương, những cô đơn nhiều khi khiến em đau thắt. Anh vẫn lạnh lùng và bảo, “Nếu tìm được ai tốt hơn thì cứ mở lòng với người ta”..

Rồi Hưng đến, anh hơn em 4 tuổi, là người đã dạy cho em biết thế nào là yêu thương, thế nào là sống đúng với con người mình. Từ một cô gái khô cứng, lạnh lẽo, hay bất cần và thậm chí là cay nghiệt, em dần vui vẻ, yêu đời và sống tốt hơn. Nhưng những tình cảm của Hưng không bù đắp được nỗi đau về anh, mối tình đầu của mình, về những thổn thức, xót xa cho mối tình đầu dang dở không lời giải thích…  Hưng nhận ra điều đó, và lúc này em nói cho anh ấy biết em đã có người yêu.

Đó là năm em 20 tuổi. Anh ấy như trở thành một người khác, không còn lạnh lẽo, kiêu hãnh và bất cần nữa. Anh chạy ngay vào Thành phố Hồ Chí Minh, khóc trước em, và nói rất nhiều về những cảm xúc, cũng đau khổ của anh... Và em đã để Hưng ra đi, em quay về với mối tình đầu của mình.

4 năm Đại học, có nhiều lúc em cảm nhận tình cảm của mình như một sợi tơ vô hình yếu ớt, nối tâm hồn hai người xa nhau. Em chưa bao giờ ra Hà Nội thăm anh, cũng vì eo hẹp về tài chính. Rồi những hiểu nhầm, những cách xa, những xúc cảm tiêu cực, có những lúc tưởng như mất nhau vĩnh viễn…

Biết bao nhiêu lần chia tay, rồi quay lại, nhiều khi tưởng chừng quá mệt mỏi… Em kể cho anh ấy nghe, những lần chia tay nhau, em có đi chơi với vài người con trai khác, chủ yếu là để bớt buồn… nhưng rồi, hai đứa đã vượt qua, một tình yêu tuy không mấy hạnh phúc, hay cãi vã vì cái tôi của ai cũng lớn nhưng trong sáng vô ngần…

Đến bây giờ, anh đã vào Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc sống tự lập ai cũng vất vả… và em không biết có phải vì thế hay không mà giờ đây, em thấy tình cảm của mình và anh không như ngày xưa nữa…

Ngày xưa, em khao khát có anh, cái gì ở anh cũng tuyệt vời, thậm chí nếu anh lạnh nhạt với em thế, thà em chết đi còn dễ chịu hơn... Vậy mà giờ đây, em tìm lại cảm giác ngày nào thật khó khăn...

Anh ấy hay trách móc em không chung tình, dù tình yêu hai đứa có gián đoạn nhưng cũng không nên đi chơi hay quen những người con trai khác. Trong khi đó, anh có cả danh sách của rất nhiều cô bạn gái, nào là em gái cùng xóm trọ, nào là bạn của bạn và có một thời gian, hai đứa chán nhau cãi vã, em gọi anh thì máy bận liên hồi, đứa em ở cũng phòng bảo anh tám chuyện với một cô gái khác đến tận khuya.

Em nhận lỗi về mình những lần đầu, rồi những lần cãi vã sau em phản ứng lại và dọa rằng, nếu anh còn nhắc chuyện cũ chúng ta sẽ chấm dứt và nói luôn về đám bạn gái của anh. Và từ đó anh không hay buôn chuyện với đám con gái kia nữa…

Phải công nhận rằng, anh rất yêu em, rất chiều chuộng và sẵn sàng nghe lời em, đáp ứng mọi yêu cầu của em gần như tuyệt đối. Lúc nào anh cũng, "Em thích ăn gì, em muốn đi đâu, để đấy anh làm cho..." khiến nhiều lúc em rất hạnh phúc!  Nhưng xét kỹ, anh là người nóng tính bởi những khi tranh cãi, nếu em điêu ngoa một chút thì anh sẵn sàng năm mười, nhắc chuyện cũ, cay nghiệt và mỉa mai khiến em rất khổ sở.

Anh hiếu thắng, tự tôn và không bao giờ nhường nhịn trong một cuộc tranh cãi nào. Anh đáp ứng mọi yêu cầu của em khi em nhờ vả nhưng anh không phải là người chu đáo vì tự anh thì anh không biết phải làm gì, hoặc em không chỉ tận tay thì nhiều khi anh đoảng, làm hỏng, hay quên việc. Tính anh thoải mái, không hề bắt bẻ em chuyện gì nhưng anh thiếu hẳn những kỹ năng để có thể xây dựng gia đình ngay bây giờ, đó là anh không hề biết nấu một bữa ăn gia đình. Thi thoảng anh lười biếng, ăn nói xuề xòa, nói với người lớn mà cứ trống không, thi thoảng thiếu tiền vẫn nhận tiền của mẹ (vì mẹ anh rất thương con trai út của bà).  Anh hay hờn dỗi và nhiều khi em phải xoa dịu, dỗ dành, anh hay ghen và luôn canh chừng điện thoại của em để biết: Em đi đâu? Làm gì? Với ai?...

Đó là anh, và anh đã cầu hôn em không biết bao nhiêu lần. Anh đã luôn nói ngày hai đứa tốt nghiệp sẽ xin ba mẹ em làm đám hỏi. Giờ, khi hai đứa em đã đi quá giới hạn trong ngày sinh nhật tuổi 25 của em, anh luôn bàn chuyện cưới xin và dù hai đứa chưa có gì, anh vẫn tin chúng mình sẽ hạnh phúc!

Nhưng đến tận bây giờ, em vẫn không thể có quyết định của mình. Mới đây thôi, em thất nghiệp và không hề nói với anh chị em trong gia đình, dù các anh chị của em hiện tại đều đã có cuộc sống tốt. Em nghĩ mình sẽ tự vượt qua, nhưng để tìm được một công việc tốt không phải dễ dàng... Em ở nhà mấy tháng, khoảng thời gian ấy đã giúp em nhìn nhận lại tình yêu của mình và hiểu hơn về anh. Anh đến, lóc cóc đóng tiền nhà và các khoản khác. Tuy em cũng có một khoản để dành nhưng lúc ấy anh giành lo cả, từ chi phí sinh hoạt, ăn ở và ra vẻ hạnh phúc lắm vì "Thế là có lúc em cũng cần anh!”.

Có những ngày anh đến, em chả buồn cơm nước, anh lo đồ ăn, thấy áo quần nhiều đem cho vào máy giặt, đi đâu cũng tranh thủ chở em đi, động viên, an ủi... Mấy tháng, em có thời gian rảnh ở bên anh, em hiểu anh nhiều hơn… Anh ham ăn, ham ngủ và sau giờ làm về, anh chỉ xem tin bóng đá và sau đó là ngủ, "Để lấy sức mai đi làm cho khỏe!" .

Không trau dồi ngoại ngữ, không học hành gì thêm, mức lương hiện tại của anh là 6 triệu, ngoài ra không có gì thêm. Mẹ anh suốt ngày thương con trai xa nhà, bà thi thoảng gửi tiền và anh vẫn nhận, như là chuyện hiển nhiên. Em chất vấn, anh bảo, “Những đứa con trai như anh, nếu không có gia đình, sẽ tự lập nhưng sẽ vất vả lắm. Em không thấy cuộc sống Sài Gòn mưu sinh cực nhọc à, đừng lên án anh, vì gia đình anh có điều kiện, còn gia đình khác không có để cho con cái mình, thế thôi! Anh không đòi hỏi, mẹ muốn yên tâm về anh nên mẹ mới gửi”.

a
Lấy chồng bây giờ ư? Em thật sự chưa sẵn sàng! (Ảnh minh họa)

Em, một cô gái đã luôn đi làm thêm để trang trải cuộc sống từ ngày còn đi học, ngại ngần khi xin tiền ba mẹ vì thương ba mẹ ở quê vất vả và chưa bao giờ mở miệng xin tiền anh chị, coi cái tính đêm đêm đọc báo rồi ngủ khò là không cầu tiến, nhận tiền ba mẹ là ỷ lại và dựa dẫm, thiếu tự lập của một gã đàn ông. Và dù anh luôn nói là, “Anh luôn hướng đến một công việc tốt hơn, thu nhập cao hơn, lấy anh em sẽ không phải khổ đâu. Em sẽ không phải vất vả gì nhiều”... Nhưng em không tin được điều đó...

Các chị em nói, “Ừ, lấy cậu ta, có vẻ như thương em nhiều đó nhưng em sẽ phải cáng đáng nhiều để cho bằng chị bằng em. Không thì an nhàn, no đủ ngày hai bữa có thể cũng là hạnh phúc em à”.  Em không đủ niềm tin rằng, anh có thể che chở cho em trước những sóng gió và biến cố cuộc đời, dù đã có lúc em cần anh. Bởi vì cuộc sống là vất vả và luôn phải tiến lên, còn anh, anh bằng lòng, anh thích bình yên, nhàn nhã... Đó không phải là mẫu đàn ông nghị lực và giàu ý chí như em hằng mong hay như em luôn tự hào về ba của mình, người thương binh tàn phế nhưng đã dốc hết nghị lực nuôi bầy con sáu đứa ăn học nên người. Em đã luôn mong người đàn ông của mình như vậy! Những khi anh giận dỗi, anh nũng nịu và anh hồn nhiên đón nhận sự chăm sóc của gia đình… và ý nghĩ sẽ lấy anh làm chồng dường như mờ đi trong em.

Em nợ anh cả một tấm chân tình, vì anh luôn nói, “Anh đã đánh mất em một lần, giờ đây, anh yêu em hơn cả bản thân anh và hơn cả gia đình. Anh thương hoàn cảnh gia đình em, thông cảm chia sẻ với những nỗi khổ của em”... Nhưng đã bao lần em nói ra ý nghĩ của mình rằng, “Anh hãy cầu tiến hơn, tự lập đi!”, thì anh hét lên, “Đó là việc của anh! Em muốn thay đổi anh ư? Sao không tìm người khác hợp với em ấy!”... Rồi anh lại xin lỗi vì lỡ lời, lại ăn năn, rồi bản tính vẫn đâu vào đấy…

Bây giờ, ba mẹ em đã giục em lấy chồng vì em đã ổn định công việc nhưng em còn muốn học lên cao học và văn bằng hai, muốn có một cuộc sống tốt… Và em vẫn muốn hai đứa tiếp tục yêu nhau vì bên anh, em thật sự vui vẻ và anh cũng vậy!

Rồi ba mẹ anh gọi anh về, nói là đã xin cho anh một chỗ làm tốt ở quê, nghe đâu là làm ở dầu khí và mức lương sẽ gấp 3 lần mức lương của anh hiện tại. Anh muốn về và muốn em theo về, rồi hai đứa sẽ làm đám cưới…

Anh học kỹ thuật thì vậy, em học kinh tế thì sẽ làm gì ở cái vùng quê nghèo khó, đất đá cằn cỗi và nhiều thiên tai ấy? Em có thể xin chuyển về cùng ngân hàng tại đó nhưng cũng sẽ hưởng lương vùng quê và mức lương hiện tại chắc sẽ hơn 4 triệu, hết! Đó không phải là nguyện vọng của em vì em luôn mong mình kiếm được nhiều tiền, để lo cho ba mẹ, để thoát khỏi cảnh nghèo, để làm giàu…

Hiện nay, em đang học thêm phiên dịch tiếng Anh để đi làm thêm và mong sẽ có thể theo học một chương trình thạc sỹ liên kết nước ngoài. Em cũng sẽ cố gắng thăng tiến trong công việc hiện tại và em tin, cơ hội sẽ đến với em để thực hiện mong ước của mình. Em nghĩ rằng, lấy anh em sẽ cáng đáng tất cả việc gia đình vì anh là người ưa an nhàn nhưng chỉ khi em thành đạt, em mới tự tin về điều đó!

Về Quảng Bình bây giờ, cơ hội học thêm của em là không có, thêm nữa, chưa hẳn em muốn xin về là có thể về…  Em thuyết phục anh ở lại cùng em nhưng anh đã không đồng ý vì anh thấy công việc bố mẹ xin cho anh quá tốt và không phải ai cũng vào được ngành dầu khí dễ dàng như vậy? Anh bảo, “Em không kiếm ra tiền, anh sẽ kiếm” nhưng em không trông mong nhiều vào điều đó, vì cái bóng của ba anh quá lớn trong sự thành công của anh. Em sẽ là một người phụ nữ chờ chồng mang tiền về, lương của mình chỉ đủ tiền chợ búa và em sẽ bỏ hết những ước mơ về sự thành đạt, được đi đây đi đó… Tất cả những ước mơ từ thời thơ bé về những chân trời rộng mở, em sẽ bỏ hết lại để sống một cuộc sống bình thường như bao phụ nữ khác. Giá mà anh tự lập, giỏi giang và vững vàng thì có lẽ, em cũng sẽ theo anh… nhưng anh không có được điều đó! Dù anh thông minh nhưng tính anh lại ỷ lại, dựa dẫm thì làm sao em tin mình sẽ hạnh phúc khi trao gửi cuộc đời cho anh?

Thêm nữa, gia đình anh có vẻ không ưa em. Ở quê, ngoài mái nhà cũ rêu phong, tài sản của ba mẹ em chỉ là 6 đứa con đã trưởng thành và đi xa. So với trước đây thì ba mẹ em đã an nhàn và sung sướng, đầy đủ hơn nhiều, một phần cũng nhờ các con đền đáp… nhưng so với gia đình anh, so với căn nhà bề thế ốp tường toàn gỗ tốt của ba anh, ô tô ba anh đi, thu nhập hàng tháng từ công ty và việc làm ăn của ba anh, so với những tiện nghi của gia đình anh thì hai nhà chúng ta khác nhau nhiều lắm!

Ba của chúng ta cũng vậy! Ba anh là một người đàn ông bệ vệ, thành đạt, lịch lãm, còn ba em đã ngoài sáu mươi, chiến tranh và những năm tháng khổ cực của cuộc đời đã vắt kiệt ông, ông tàn tật và thêm nghiện rượu… Anh yêu quý và kính trọng gia đình em, anh thuộc mọi ngách nhà em dù nó khác xa nhà anh. Khi thấy anh quá yêu em và bỏ lại mọi sự sắp xếp của gia đình để theo em vào Sài Gòn, anh phải xa gia đình, không người thân thích… và chính điều đó đã khiến mẹ anh không ưa em rồi đấy! Bà luôn muốn anh về và khuyên anh hãy khoan nghĩ đến chuyện vợ con, lo sự nghiệp đi đã, cứ như bà không hề biết mối tình bao năm của chúng ta vậy! Dù bà đã rất quý em nhưng chắc sau lần ghé thăm nhà em lần đầu để gửi quà cho em trai em mang vào cho anh, bà đã nghĩ khác.

Lấy anh, em sẽ luôn là người đi ngủ sau vì anh rất ham ngủ nên sẽ đi ngủ trước. Bao lo toan, phiền muộn của em, anh nghe thì nghe chứ sẽ không nằm lại trong đầu anh. Em sẽ là người kiểm tra cửa nẻo, sẽ thức dậy nửa đêm mưa gió để xem nhà có bị ướt đâu đó không thì khi đó, anh vẫn say giấc ngủ.

Anh sẽ rất yêu con nhưng anh không biết nấu gì cho chúng ăn hay chăm chúng như thế nào vì anh ít khi phải chăm sóc người khác, thậm chí anh sẽ làm chúng ốm vì tính anh rất đoảng. Anh sẽ so bì em chăm con hơn chăm anh. Em cũng phải nhắc nhở thì anh mới quét dọn hay sửa chữa lau chùi và chắc hẳn, em sẽ phải nhắc anh ghé thăm nhà bố mẹ, họ hàng những ngày lễ tết… Anh cũng sẽ bảo em rằng, "Phụ nữ phải biết an phận để mà hạnh phúc"... như anh đang bảo bây giờ, “Về cùng anh đi em!”, và chính sự năn nỉ của anh khiến em phải nghĩ cách để có thêm thời gian suy nghĩ…

Bây giờ em không còn yêu anh nhiều như ngày xưa nữa, không phải cái gì anh nói cũng tuyệt để luôn gật gù… mà ngược lại, anh có nhiều cái dở và em sẽ thất vọng nếu không đạt được kì vọng vào anh!  Thế thì em sẽ khốn khổ lắm!

Thêm nữa, em chưa muốn lấy chồng bây giờ, cứ thư thả đã, em còn nhiều việc phải làm. Lấy chồng bây giờ ư? Em chưa sẵn sàng! Lấy anh ư? Để em suy nghĩ đã…

Anh dạo này gay gắt lắm rồi vì đã đến lúc anh phải về và lẽ nào em lại mất anh và mối tình sâu đậm gần 7 năm qua? Sau này, em sẽ không gặp ai yêu em nhiều như anh… thế thì em sẽ ân hận lắm! Bao cô đơn, yếu đuối, mệt mỏi, em đã vượt qua được vì có anh ở bên bầu bạn, san sẻ…

25 tuổi, trước lựa chọn quan trọng của đời mình, em đâm ra lo ngại đủ thứ và muốn trốn chạy như một đứa trẻ con, quên luôn mình đã 25 tuổi và lời nhắc nhở khéo của mẹ, "Bạn con đứa lấy chồng, đứa tay bồng tay bế rồi con ơi!”.

Thế thì… em biết quyết định làm sao cho đúng bây giờ?

Theo 24h