100 bức ảnh Thể thao đẹp nhất mọi thời đại của Canon (P1)

14/11/2012 06:46
Trần Long
(GDVN) - Đằng sau mỗi bức ảnh mà hãng Canon lựa chọn là những câu chuyện thể thao lịch sử, những khoảnh khắc kinh điển và cả những bi kịch…
100. Ali và Williams: Cleveland “Mèo Lớn” Williams được coi là một trong những võ sĩ quyền Anh xuất sắc nhất không giành được danh hiệu vô địch hạng nặng. Và trận đấu với Ali vào ngày 14/11/1966 cho thấy anh có thể đứng ngang hàng với bậc huyền thoại. Williams bước ra sân đấu với sức khỏe yếu vì bị một cảnh sát bắn bằng súng lục gần 1 năm trước, nhưng ông vẫn tung ra những cú đấm hiểm hóc và buộc Ali phải đánh hết sức khi hiệp 3 bắt đầu. Đây được coi là một trong những trận đấu hay nhất của Ali dù diễn ra ngắn ngủi.
100. Ali và Williams: Cleveland “Mèo Lớn” Williams được coi là một trong những võ sĩ quyền Anh xuất sắc nhất không giành được danh hiệu vô địch hạng nặng. Và trận đấu với Ali vào ngày 14/11/1966 cho thấy anh có thể đứng ngang hàng với bậc huyền thoại. Williams bước ra sân đấu với sức khỏe yếu vì bị một cảnh sát bắn bằng súng lục gần 1 năm trước, nhưng ông vẫn tung ra những cú đấm hiểm hóc và buộc Ali phải đánh hết sức khi hiệp 3 bắt đầu. Đây được coi là một trong những trận đấu hay nhất của Ali dù diễn ra ngắn ngủi.
99. Willie Mays: Bức ảnh này được biết đến với cái tên “The Catch”. Đó là Game 1 của World Series 1954 giữa New York Giants và Cleveland Indians. Tỷ số đang là 2-2 giữa hai đội khi tình huống diễn ra. Tay đánh Vic Wertz của đội Indians đánh trúng cú ném pitch thứ 4 của Don Liddle và bóng bay với khoảng cách gần 420 bước chân (128m) về phía khán đài. Nếu cú đánh bay ra khỏi sân, đội Indians sẽ ghi một cú home-run và dẫn trước 5-2 ở hiệp 8 (một trận bóng chày có 9 hiệp). Tuy nhiên Willie Mays của đội Giants, từ vị trí đỉnh của khu hình chóp, đã chạy thẳng về phía bóng sẽ rơi và nhảy lên bắt bóng trước khi nó kịp rơi xuống khán đài. Tỷ số được bảo toàn và sau đó Giants thắng trong hiệp 10.
99. Willie Mays: Bức ảnh này được biết đến với cái tên “The Catch”. Đó là Game 1 của World Series 1954 giữa New York Giants và Cleveland Indians. Tỷ số đang là 2-2 giữa hai đội khi tình huống diễn ra. Tay đánh Vic Wertz của đội Indians đánh trúng cú ném pitch thứ 4 của Don Liddle và bóng bay với khoảng cách gần 420 bước chân (128m) về phía khán đài. Nếu cú đánh bay ra khỏi sân, đội Indians sẽ ghi một cú home-run và dẫn trước 5-2 ở hiệp 8 (một trận bóng chày có 9 hiệp). Tuy nhiên Willie Mays của đội Giants, từ vị trí đỉnh của khu hình chóp, đã chạy thẳng về phía bóng sẽ rơi và nhảy lên bắt bóng trước khi nó kịp rơi xuống khán đài. Tỷ số được bảo toàn và sau đó Giants thắng trong hiệp 10.
98. Bednarik & Gifford: Một trong những pha cản phá nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng bầu dục. Chuck Bednarik của đội Philadelphia Eagles đối đầu đội New York Giants của Frank Gifford. Trong một tình huống đón đường chuyền của đồng đội để ghi cú touchdown (chạy về cuối sân mà không làm rơi bóng), Gifford bị Bednarik xô ngã rất mạnh khiến Gifford bị chấn thương đầu trong 18 tháng và sau đó phải giải nghệ mà chưa kịp đoạt một chức vô địch NFL.
98. Bednarik & Gifford: Một trong những pha cản phá nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng bầu dục. Chuck Bednarik của đội Philadelphia Eagles đối đầu đội New York Giants của Frank Gifford. Trong một tình huống đón đường chuyền của đồng đội để ghi cú touchdown (chạy về cuối sân mà không làm rơi bóng), Gifford bị Bednarik xô ngã rất mạnh khiến Gifford bị chấn thương đầu trong 18 tháng và sau đó phải giải nghệ mà chưa kịp đoạt một chức vô địch NFL.
97. Dwight Clark: Ngày 10/1/1982, loạt playoff NFC, San Francisco 49ers của Dwight Clark bị Dallas Cowboys dẫn trước 27-21 ở phút cuối cùng của trận đấu, mà người chiến thắng sẽ lọt vào loạt series Super Bowl tranh chức vô địch NFL. Trong một khoảnh khắc bất tử của sự nghiệp không nhiều dấu ấn của Clark, anh nhảy lên bắt đường chuyền của tiền vệ Joe Montana từ khoảng cách 14.5m bất chấp bị 3 cầu thủ của Cowboys bám theo. Clark bắt được bóng ngay trên khu cuối sân và nhờ cú touchdown của anh, 49ers lội ngược dòng 28-27 để lọt vào Super Bowl và sau đó vô địch NFL.
97. Dwight Clark: Ngày 10/1/1982, loạt playoff NFC, San Francisco 49ers của Dwight Clark bị Dallas Cowboys dẫn trước 27-21 ở phút cuối cùng của trận đấu, mà người chiến thắng sẽ lọt vào loạt series Super Bowl tranh chức vô địch NFL. Trong một khoảnh khắc bất tử của sự nghiệp không nhiều dấu ấn của Clark, anh nhảy lên bắt đường chuyền của tiền vệ Joe Montana từ khoảng cách 14.5m bất chấp bị 3 cầu thủ của Cowboys bám theo. Clark bắt được bóng ngay trên khu cuối sân và nhờ cú touchdown của anh, 49ers lội ngược dòng 28-27 để lọt vào Super Bowl và sau đó vô địch NFL.
96. Michael Phelps: Phelps trở thành một hiện tượng của thể thao thế giới sau khi giành liên tiếp 8 huy chương Vàng tại Olympic Bắc Kinh 2008, phá vỡ kỷ lục 7 huy chương Vàng của Mark Spitz tại Olympic 1972. Chiến thắng của Phelps giúp anh đoạt danh hiệu VĐV bơi xuất sắc nhất Thế giới lần thứ 5 liên tiếp và được tôn vinh tại Nghị viện bang Maryland, nơi anh sinh sống.
96. Michael Phelps: Phelps trở thành một hiện tượng của thể thao thế giới sau khi giành liên tiếp 8 huy chương Vàng tại Olympic Bắc Kinh 2008, phá vỡ kỷ lục 7 huy chương Vàng của Mark Spitz tại Olympic 1972. Chiến thắng của Phelps giúp anh đoạt danh hiệu VĐV bơi xuất sắc nhất Thế giới lần thứ 5 liên tiếp và được tôn vinh tại Nghị viện bang Maryland, nơi anh sinh sống.
95. Tyree và Harrison: “Pha bóng vĩ đại nhất mà Super Bowl từng chứng kiến”. New York Giants gặp New England Patriots ngày 3/2/2008 với Patriots là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch NFL vì bất bại cả mùa giải. Patriots ghi một cú touchdown để dẫn trước 14-10 và Giants chỉ còn 1 phút 15 giây nữa để ghi điểm, với khoảng cách phát bóng rất xa là 40m. Bóng được phát cho Eli Manning, người lập tức bị kèm bởi 3 chuyên gia phòng ngự của Patriots. Bị tóm vào vai và bị kéo áo từ phía sau, Manning vẫn cố trụ vững trước khi lách qua khe hở giữa 3 người và bò lồm cồm về phía sau. Anh tung cú ném về phía David Tyree, người chỉ có một lựa chọn là đón bóng dưới vạch 23m để có thể ghi được ít nhất 5 điểm ở lần phát bóng tiếp theo. Rodney Harrison của Patriots lao người định đẩy Tyree ngã về phía vạch 22m (tương ứng với 3 điểm), nhưng Tyree lấy tay phải bắt và ấn bóng vào mũ bảo hiểm để khi ngã xuống, bóng vẫn nằm dưới vạch 23m. Plaxico Burress sau đó ghi cú touchdown để giúp Giants gây sốc Patriots với tỷ số 17-14.
95. Tyree và Harrison: “Pha bóng vĩ đại nhất mà Super Bowl từng chứng kiến”. New York Giants gặp New England Patriots ngày 3/2/2008 với Patriots là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch NFL vì bất bại cả mùa giải. Patriots ghi một cú touchdown để dẫn trước 14-10 và Giants chỉ còn 1 phút 15 giây nữa để ghi điểm, với khoảng cách phát bóng rất xa là 40m. Bóng được phát cho Eli Manning, người lập tức bị kèm bởi 3 chuyên gia phòng ngự của Patriots. Bị tóm vào vai và bị kéo áo từ phía sau, Manning vẫn cố trụ vững trước khi lách qua khe hở giữa 3 người và bò lồm cồm về phía sau. Anh tung cú ném về phía David Tyree, người chỉ có một lựa chọn là đón bóng dưới vạch 23m để có thể ghi được ít nhất 5 điểm ở lần phát bóng tiếp theo. Rodney Harrison của Patriots lao người định đẩy Tyree ngã về phía vạch 22m (tương ứng với 3 điểm), nhưng Tyree lấy tay phải bắt và ấn bóng vào mũ bảo hiểm để khi ngã xuống, bóng vẫn nằm dưới vạch 23m. Plaxico Burress sau đó ghi cú touchdown để giúp Giants gây sốc Patriots với tỷ số 17-14.
94. Greg Olson: Game 1 của World Series 1991 ngày 19/10/1991 giữa Minnesota Twins và Atlanta Braves. Sau 5 hiệp đấu tỷ số là 0-4 cho Twins và đến lượt Braves ném pitch ở hiệp 6. Dan Gladden của Braves đánh trúng cú ném của Brian Harper bên phía Twins, và bóng đi ra ngoài khu hình chóp khiến Twins có quá ít cơ hội để chặn Gladden về đích. Tuy nhiên Chili Davis của Twins bắt được bóng ở cự ly 15m so với khu hình chóp và ném về phía đích. Gladden cố sức chạy về và thậm chí còn va phải Greg Olson khiến Olson ngã gần như cắm đầu xuống đất, nhưng Olson đã giữ được bóng trong tay khi nhận được cú ném của Davis và pha chạy về đích của Gladden không được tính. Pha bóng giúp đội Twins thắng 5-2 sau 9 hiệp đấu, Braves chỉ ghi được 2 điểm ở hiệp 6 và hiệp 8.
94. Greg Olson: Game 1 của World Series 1991 ngày 19/10/1991 giữa Minnesota Twins và Atlanta Braves. Sau 5 hiệp đấu tỷ số là 0-4 cho Twins và đến lượt Braves ném pitch ở hiệp 6. Dan Gladden của Braves đánh trúng cú ném của Brian Harper bên phía Twins, và bóng đi ra ngoài khu hình chóp khiến Twins có quá ít cơ hội để chặn Gladden về đích. Tuy nhiên Chili Davis của Twins bắt được bóng ở cự ly 15m so với khu hình chóp và ném về phía đích. Gladden cố sức chạy về và thậm chí còn va phải Greg Olson khiến Olson ngã gần như cắm đầu xuống đất, nhưng Olson đã giữ được bóng trong tay khi nhận được cú ném của Davis và pha chạy về đích của Gladden không được tính. Pha bóng giúp đội Twins thắng 5-2 sau 9 hiệp đấu, Braves chỉ ghi được 2 điểm ở hiệp 6 và hiệp 8.
93. Ali và Liston: Muhammad Ali gây sốc cả thế giới Quyền anh khi đánh bại Sonny Liston vào tháng 2/1964 và đoạt chức vô địch hạng nặng WBC, tuy nhiên WBC cho rằng Liston bị chấn thương vai khá nặng khi thi đấu và yêu cầu một trận tái chiến. Họ lại gặp nhau vào ngày 25/2/1965, 6 tháng sau khi Ali bị chứng thoát vị và phải nhập viện. Trận đấu không chỉ được nhớ đến là trận đấu tranh đai có lượng khán giả thấp nhất trong lịch sử, nó chính là trận đấu tranh đai NGẮN NHẤT trong lịch sử. Cuối hiệp 1, Liston bất ngờ ngã xuống bởi một cú đấm (sau này được gọi là “Cú đấm ma”) mà không ai ở gần sàn đấu nhìn thấy. Trọng tài bị bối rối khi Ali từ chối quay về góc võ đài của mình và đứng sừng sững trước đối thủ đã ngã, chỉ tay và hét lên với Liston: “Đứng dậy và đánh đi, thằng khờ!”. Khoảnh khắc được nhiếp ảnh gia Neil Leifer chụp được và xuất hiện trên bìa của ấn phẩm đặc biệt “Những bức ảnh Thể thao vĩ đại nhất của Thế kỷ”.
93. Ali và Liston: Muhammad Ali gây sốc cả thế giới Quyền anh khi đánh bại Sonny Liston vào tháng 2/1964 và đoạt chức vô địch hạng nặng WBC, tuy nhiên WBC cho rằng Liston bị chấn thương vai khá nặng khi thi đấu và yêu cầu một trận tái chiến. Họ lại gặp nhau vào ngày 25/2/1965, 6 tháng sau khi Ali bị chứng thoát vị và phải nhập viện. Trận đấu không chỉ được nhớ đến là trận đấu tranh đai có lượng khán giả thấp nhất trong lịch sử, nó chính là trận đấu tranh đai NGẮN NHẤT trong lịch sử. Cuối hiệp 1, Liston bất ngờ ngã xuống bởi một cú đấm (sau này được gọi là “Cú đấm ma”) mà không ai ở gần sàn đấu nhìn thấy. Trọng tài bị bối rối khi Ali từ chối quay về góc võ đài của mình và đứng sừng sững trước đối thủ đã ngã, chỉ tay và hét lên với Liston: “Đứng dậy và đánh đi, thằng khờ!”. Khoảnh khắc được nhiếp ảnh gia Neil Leifer chụp được và xuất hiện trên bìa của ấn phẩm đặc biệt “Những bức ảnh Thể thao vĩ đại nhất của Thế kỷ”.
92. Antwaan Randle El: Vòng 1 loạt Playoff NFL mùa giải 2002-2003, Pittsburgh Steelers đối đầu Cleveland Browns. Steelers dẫn trước 36-33 nhưng Browns được quyền phát bóng trong 45 giây còn lại của trận đấu. Kelly Holcomb của Browns có bóng và thực hiện cú ném chuyền cho Andre King ở vạch 9m để King ghi cú touchdown, nhưng Antwaan Randle El kịp đuổi theo và xô ngã King ngay trước vạch cuối sân để bảo toàn tỷ số 36-33 cho Steelers. Đó là một trong những pha cản phá đúng lúc nhất trong lịch sử NFL.
92. Antwaan Randle El: Vòng 1 loạt Playoff NFL mùa giải 2002-2003, Pittsburgh Steelers đối đầu Cleveland Browns. Steelers dẫn trước 36-33 nhưng Browns được quyền phát bóng trong 45 giây còn lại của trận đấu. Kelly Holcomb của Browns có bóng và thực hiện cú ném chuyền cho Andre King ở vạch 9m để King ghi cú touchdown, nhưng Antwaan Randle El kịp đuổi theo và xô ngã King ngay trước vạch cuối sân để bảo toàn tỷ số 36-33 cho Steelers. Đó là một trong những pha cản phá đúng lúc nhất trong lịch sử NFL.
91. Tyson và Holyfield: “Những âm thanh của Cơn giận”, trận tái đấu tranh đai vô địch hạng nặng WBA diễn ra ngày 28/6/1997, gần 1 năm sau lần đầu Mike Tyson và Evander Holyfield gặp nhau và Holyfield chiến thắng trong một trận đấu mà Tyson cáo buộc Holyfield cố ý húc đầu vào anh. Ở lần tái ngộ này, trận đấu bị tạm dừng ở hiệp 3 sau khi Tyson cắn tai Holyfield và bị trừ 2 điểm. Trận đấu tiếp tục và Tyson một lần nữa cắn tai đối thủ buộc trọng tài phải truất quyền thi đấu của Tyson. Một cú cắn của Tyson đủ mạnh để khiến một phần thịt bên tai phải của Holyfield rơi xuống sàn. Tyson giải thích Holyfield đã một lần nữa húc đầu vào anh và buộc Tyson phải đáp trả. Trận đấu có đủ tai tiếng để khiến sự nghiệp của Mike Tyson chạm đáy.
91. Tyson và Holyfield: “Những âm thanh của Cơn giận”, trận tái đấu tranh đai vô địch hạng nặng WBA diễn ra ngày 28/6/1997, gần 1 năm sau lần đầu Mike Tyson và Evander Holyfield gặp nhau và Holyfield chiến thắng trong một trận đấu mà Tyson cáo buộc Holyfield cố ý húc đầu vào anh. Ở lần tái ngộ này, trận đấu bị tạm dừng ở hiệp 3 sau khi Tyson cắn tai Holyfield và bị trừ 2 điểm. Trận đấu tiếp tục và Tyson một lần nữa cắn tai đối thủ buộc trọng tài phải truất quyền thi đấu của Tyson. Một cú cắn của Tyson đủ mạnh để khiến một phần thịt bên tai phải của Holyfield rơi xuống sàn. Tyson giải thích Holyfield đã một lần nữa húc đầu vào anh và buộc Tyson phải đáp trả. Trận đấu có đủ tai tiếng để khiến sự nghiệp của Mike Tyson chạm đáy.
Trần Long