Nữ sinh Ngân hàng và giờ phút bên bờ vực cái chết

20/11/2012 07:12
BTC
(GDVN) - Vũ Thị Hồng Nhung, nữ sinh Học viện Ngân hàng đã viết những dòng ký ức dữ dội: cô bé ở trên thuyền, nước từ 2 con tàu lớn ùn ùn trút vào và cô bé đứng trước bờ vực cái chết... (Đây là bài viết về ước mơ nằm trong cuộc thi ảnh NỮ SINH TRONG MƠ 2013)

Gửi những ước mơ bị đánh cắp! 

“Chỉ tại em không dám ước mơ thôi...

Em cứ mơ đừng ngại với cuộc đời

Hãy bùng cháy tâm hồn em sẽ khác

Giấc mơ kia ai đánh thuế bao giờ!”

Tôi như bừng tỉnh và bị ấn tượng khi vô tình đọc được những câu “ thơ” trên. Nó có sức hút, thôi thúc tôi bùng cháy lên!

Bạn thân mến, “ Bạn có ước mơ không?”, “ Ước mơ của bạn là gì?”. Đã bao giờ bạn trả lời những câu hỏi đó chưa? Tôi tin, thực sự trong đời, bạn đã từng ước mơ vì đó là tài sản mà ai cũng có! Tôi cũng thế, đã từng có rất nhiều ước mơ.

Vũ Thị Hồng Nhung, Hà Nam, Học viện Ngân hàng (15)


Cuộc thi Nữ sinh trong mơ - cần làm là gì?

* BẤM VÀO ĐÂY để gửi ảnh dự thi ngay, hoặc vào trang www.facebook.com/baogiaoducvn để gửi ảnh từ facebook.

* Bài thi của bạn khi được đăng lên sẽ có email thông báo kèm link bài thi đã đăng, gửi vào email của bạn.

* Thông qua mọi mối quan hệ có thể (và tạo lập mối quan hệ mới) để tích cực LAN TỎA bài của bạn. Tìm hiểu về cách LAN TỎA, bấm đây

* Có thể NHẮN TIN để tăng cơ hội vào vòng 2; hoặc lên www.facebook.com/baogiaoducvn, vào trang hoclamgiau.vn để giành thêm nhiều giải thưởng do nhà đồng hành hoclamgiau.vn trao tặng.

* Cần nhớ: Giải thưởng lớn thứ hai chính là giải dành cho bạn nào có bài viết về ƯỚC MƠ hay nhất.

* Nữ sinh trong mơ 2013 được tổ chức bởi Báo Giáo dục Việt Nam và nhà đồng hành HOCLAMGIAU.VN

Hồi bé, tôi mong sau này mình làm một cô giáo thật giỏi, một người nổi tiếng, xinh đẹp và được mọi người yêu quý. Lớn thêm một chút, những buổi tối nằm trên trần nhà ngắm những vì sao lấp lánh, tôi ước mình có thể làm ngôi sao bé nhỏ nhưng rực rỡ ánh sáng kia để mang hi vọng tới cho mọi người… Lúc đó tôi nghĩ ước mơ là một điều gì đó thật diệu kỳ, thật lớn lao và phi thường. Sau này, khi đã lớn, bước ra ngoài cuộc sống tôi hiểu được rằng, bên cạnh những ước mơ vĩ đại còn có nhiều ước mơ thật giản dị. Đó có thể là ước mơ về một mái nhà, một bữa cơm đầm ấm của những em bé mồ côi, hay là mong ước có một chiếc xe đạp mới… mỗi người đều có những ước mơ riêng mang âm hưởng và màu sắc hoàn toàn khác nhau, thể hiện khác nhau nhưng nó đều có ý nghĩa với chính bản thân họ.

Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, một ngày mưa lũ lớn, tôi nghe điện thoại của mẹ, mẹ nhờ tôi chèo thuyền ra đón mẹ. Tiếng mẹ bị lạc đi, run lên vì cơn lạnh cũng khiến tôi lạnh người theo. Tôi chèo đò trên sông đi đón mẹ đang làm than trên tàu. Mưa to, gió lớn, cứ thế đẩy chiếc thuyền bé nhỏ của tôi đi, và thuyền tôi bị kẹt giữa 2 chiếc tàu to. Nước chảy trên tàu cứ xối mạnh xuống thuyền của tôi. Một chút, một chút, một chút nữa… thuyền của tôi đang ngập dần trong nước. Mặc cho tôi cố gắng thế nào cũng không ra khỏi đó được. Tôi như con chim lạc giữa biển trời mưa bão, cố gắng hết sức vươn cánh thật rộng mong thoát ra khỏi cái hố tử thần. Và chính khoảnh khắc đó tôi mới cảm nhận sâu sắc được ba mẹ đã vất vả như nào để kiếm tiền nuôi hai anh em tôi ăn học. Đồng tiền đó không chỉ lấy đi mồ hôi, công sức của ba mẹ tôi, mà nó có thể cướp đi sinh mạng của cha mẹ - những người mà tôi yêu quý nhất trên đời.

Tôi đã khóc, khóc thật nhiều khi nhìn cha mẹ làm việc cực nhọc để kiếm tiền như thế. Và không biết từ khi nào, mong muốn làm giàu đã bùng cháy trong tôi. Tôi muốn kiếm tiền để nuôi dưỡng cha mẹ để ba mẹ bớt những ngày gian nan. Mong có thể giàu để giúp đỡ mọi người, những cảnh đời bất hạnh ngoài kia - khi tôi đang ngồi đánh những dòng chữ này thì có biết bao người đang co ro vì lạnh, rùng mình vì cơn gió thổi buốt trong đêm. Tôi bắt đầu ước mơ về một cuộc sống thành đạt, hạnh phúc, ước mơ giúp đỡ tất cả mọi người, ước sao không còn cảnh đời bất hạnh ấy nữa. Tôi đã sống với ước mơ như vậy, suốt quãng thời gian qua. Hàng ngày tìm đọc những tấm gương thành công, những kỹ năng của những người thành đạt, giúp đỡ những người khó khăn, cố gắng học để sau này giúp ích cho đời, tôi tin sẽ có ngày ước mơ của tôi thành sự thật. Cứ thế, thời gian trôi qua, tôi cố gắng từng ngày.


Nhưng bạn biết không, không có con đường nào êm đềm và con đường tôi đi cũng thế. Dẫu biết nó không phải là hoa hồng và để đi tới đích thì tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều, nhưng quả thực, nhiều lần tôi cũng chán nản và gặp thất bại khi theo đuổi nó. Nhiều lần tôi đã đánh mất những ước mơ của bản thân, đánh mất mục đích sống của mình. Nhiều lần tôi buông xuôi… điều đó khiến tôi tự ti hơn, lạnh lùng hơn, u buồn hơn, nó khiến tôi không được là chính mình. Thật vô vị và nhàm chán!

Nhưng rồi, tôi nhìn lại, tại sao tôi lại thế? Tôi bước sai từ đâu? Trong thâm tâm tôi không muốn điều tồi tệ đó xảy ra. Tôi không muốn ước mơ của mình mờ nhạt và chìm trong bóng tối như thế. Tôi muốn được sống chứ không chỉ là tồn tại như vậy! Chính điều đó thôi thúc tôi thay đổi. Tôi cởi mở hơn, hòa đồng hơn, tôi quan tâm tới mọi người, tới những đứa bạn luôn lạc quan, tự tin vào khả năng của mình… Tôi nhớ tới thầy cô đã luôn giúp đỡ tôi, tạo hứng thú cho tôi qua mỗi bài giảng bổ ích, những chia sẻ hết sức bình dị, tôi nhớ tới gia đình - điểm tựa của tôi khi tôi nản chí, là bến bờ bình yên mỗi khi tôi trở về. Nhờ đó tôi đã tràn ngập niềm tin vào cuộc sống, tự tin hơn, nhiệt huyết hơn. Hơn bao giờ hết, chính lúc này tôi muốn được hành động nhất, muốn cống hiến nhất. Tôi tiếc từng phút giây, tiếc từng buổi học trôi qua, sợ sau một thời gian nữa xa trường, xa thầy cô…sợ cơ hội vụt qua vì thế tôi càng cố gắng hơn… Luôn cố gắng với từng khoảnh khắc. Tôi 20 rồi! Tôi đã biết con đường tôi đi, con đường tới ước mơ! Tôi đang bước, từng bước thật chậm nhưng tôi tin nhất định tôi sẽ về đích!

Vậy còn bạn, ước mơ của bạn đang ở đâu? Hy vọng những ai đã từng bị đánh cắp như tôi sẽ tìm lại được. Mong cho tất cả mọi người “Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình”. Hãy để ước mơ trở thành động lực tinh thần, là sức mạnh để bạn phấn đấu, hoàn thiện bản thân để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cuộc thi này cũng là một hy vọng của tôi, để những người trẻ giống như tôi có động lực bứt phá, để được thực sự sống với sức trẻ, nhiệt huyết trẻ của mình. Cho dù tôi biết còn rất rất nhiều người xuất sắc hơn, xinh đẹp hơn, nhưng có hề gì khi tôi đã cố gắng. Tôi sẽ không nản lòng, sẽ tiếp tục theo đuổi ước của mình. Nhất định sẽ có một ngày tôi làm được. Để có thể hét to lên khi đặt chân tới đích: “Ước mơ ơi, tôi đã làm được!”.

Hãy nhớ nhé: Bạn không phải số 1 nhưng bạn là duy nhất! Vì thế hãy ước mơ đi để bạn là chính bạn.

Follow your dreams and reach out for the star. Many successes shine on you always”.

BTC