Dư âm thất bại tức tưởi của M.U: Trách mình rồi mới trách trọng tài!

07/03/2013 09:00
Trần Công Hưng
(GDVN) - Mùa giải năm ngoái, Chelsea đã làm được nhiệm vụ khó khăn và vất và hơn nhiều trước Barca để khẳng định họ là nhà vô địch trong khi đội bóng của Sir Alex đã không làm được điều đó.
Nếu ai không thức đêm xem trận lượt về giữa Manchester United và Real Madrid, sáng nghe tin trọng tài Cuneyt Cakir đã “hãm hại” Manchester United chắc chắn đều nghĩ rằng MU đã gặp phải muôn trùng khó khăn như Chelsea cách đây một năm tại Nou Camp.

Thiếu Nani, toàn đội MU đã hoàn toàn đánh mất chính mình
Thiếu Nani, toàn đội MU đã hoàn toàn đánh mất chính mình

Hành quân sang đất Tây Ban Nha, nhiệm vụ của Chelsea khi đó là bảo vệ được tỷ số 1-0 ở trận lượt đi. Nhưng lợi thế ấy không giữ được lâu, 2 phút sau khi Busquets mở tỷ số và đưa hai đội trở lại vạch xuất phát, trung vệ đội trưởng Terry bị đuổi. Với 10 người trên sân, phút 43, tỷ số đã là 2-0 sau pha lập công của Iniesta, mọi chuyện gần như đã chấm dứt với Chelsea. Nhưng kết quả của trận đấu như thế nào thì mọi người cũng đã rõ, đầu hiệp 2 Cuneyt Cakir không ngần ngại thổi thêm 1 quả penalty cho Barca (dù trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ bị che khuất tầm mắt bởi Lampard và Ashley Cole trong tình huống Drogba va chạm với Fabregas và không trọng tài biên nào dám phất cờ trong tình huống nhạy cảm đó), người khổng lồ xứ Catalan vẫn không làm lay chuyển nổi ý chí của đội bóng Anh (khi đó đã như cá nằm trên thớt) dù họ có tất cả những lợi thế mà một đội bóng cần có: Sân nhà, dẫn bàn, hơn người và penalty.

Trở lại với trận đấu đêm thứ Ba, cứ cho là trọng tài đã nặng tay với Nani, nhưng hãy nhìn lại tình thế của Quỷ đỏ trước khi Nani bị đuổi: Với lợi thế lượt đi, trên sân nhà họ được đá theo cách mà người Madrid ghét nhất khi phải đối đầu: phòng ngự phản công. United nay không còn ngây thơ như trước nữa, đội bóng này đá được đủ mọi loại chiến thuật kể cả thực dụng nhất, Barca đã thất bại dưới tay họ năm 2008 cũng bởi cách thức này. Bàn thắng từ pha phản lưới của Ramos càng khiến trận đấu giống với Bán kết lượt về mùa 2008 hơn và mọi thứ dường như hoàn hảo với MU. Nhưng chiếc thẻ đỏ của Nani đã thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu, 2 bàn thắng trong 10 phút đã chấm dứt tất cả với đội bóng áo đỏ. Cả thế giới coi chuyện Real thắng trận là điều hiển nhiên, người Manchester cũng vậy. Mọi thứ đều rất logic.

Nhưng việc bị đuổi người, mà lại đuổi một tiền vệ cánh trong thế trận phòng ngự để chờ hết giờ liệu có phải thảm họa? Nani rõ ràng không phải là trái tim hàng phòng ngự, lại càng không phải biểu tưởng tinh thần của đội bóng như John Terry với Chelsea. Vậy mà khi mất người trong khi còn đang dẫn trước, có cảm tưởng mọi thứ đã sụp đổ trước mặt đội đang dẫn đầu giải ngoại hạng. Nani bị đuổi các cầu thủ Manchester chỉ nên nghĩ là trận đấu của mình sẽ bớt hoàn hảo đi thôi. Nhưng có lẽ do không mấy khi phải chơi trong hoàn cảnh thiếu người đã khiến đội chủ nhà bị sốc chăng, tưởng như trong thâm tâm cả sân Old Trafford khi đó không còn nghĩ được việc gì khác ngoài chờ hết giờ để lăng mạ trọng tài.

Cú sút xa của Modric là xuất sắc, nhưng bàn thứ 2 của Madrid mới cho thấy MU căng cứng và bị động như thế nào. Họ nên nhớ họ là đội bóng có ý chí mạnh mẽ nhất, là tác giả của những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất thế giới túc cầu. Hôm qua, sau khi một thành viên bị đuổi khỏi sân, những con quỷ còn lại bỗng trở nên vô cùng hiền lành và chỉ giận dữ khi còi kết thúc trận đấu đã vang lên.

Mất phương hướng khi bị gỡ hòa và không phản kháng khi bị dẫn trước, ngài Alex Ferguson có lẽ đã giận trọng tài đến mức không còn tỉnh táo để điều chỉnh chiến thuật nữa, Manchester United buông xuôi như trong trận chung kết Champions League 2009. Sau trận đấu đó Sir Alex đã công khai “nhận khuyết điểm”, nhưng lần này thì có lẽ là không. Nếu quả thực như vậy đó quả là bước thụt lùi tinh thần so với chính ông. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng và đôi khi chúng ta phải chấp nhận và chiến đấu với nó. Các chàng trai áo đỏ hãy bình tĩnh nhìn nhận sự việc và quay trở lại với hình ảnh vốn có của mình.
Trần Công Hưng