Nếu khán giả đất Cảng rải đô la âm phủ để phản đối cách tiêu tiền của lãnh đạo V.Hải Phòng thì CĐV đất Thủ phải ngân phiếu mới tương xứng với những bao tải tiền B.Bình Dương đốt vào bóng đá theo cách vô nghĩa. Vấn đề của B.BD bây giờ là phải đi tìm căn nguyên khiến đội bóng luôn “ngập trong tiền” nhưng vẫn phải cúi đầu.
Nhìn từ những cuộc mua bán Đến mùa chuyển nhượng, “cò” phải đứng xếp thành hàng dài để gửi cầu thủ cho B.BD nhưng cầu thủ ngoại mấy năm nay đều rất kém. GĐ 1 họ lấy Brian Umony rồi thay bằng Samson Kpennosen dù không khá gì hơn sau 2 trận lượt về. Tiền đạo Fortuner là khá nhất nhưng đẳng cấp của cựu Vua phá lưới giải VĐQG Indonesia này chỉ nên góp mặt các đội trung bình yếu hoặc CLB hạng Nhất.
Nhìn từ những cuộc mua bán Đến mùa chuyển nhượng, “cò” phải đứng xếp thành hàng dài để gửi cầu thủ cho B.BD nhưng cầu thủ ngoại mấy năm nay đều rất kém. GĐ 1 họ lấy Brian Umony rồi thay bằng Samson Kpennosen dù không khá gì hơn sau 2 trận lượt về. Tiền đạo Fortuner là khá nhất nhưng đẳng cấp của cựu Vua phá lưới giải VĐQG Indonesia này chỉ nên góp mặt các đội trung bình yếu hoặc CLB hạng Nhất.
Ông Chủ tịch B.BD hầu như không bỏ sót buổi tập nào của đội – có nghĩa rất yêu và đam mê. Nhưng yêu bóng đá và làm bóng đá là 2 chuyện khác nhau. Bao năm qua, lãnh đạo B.BD gần như bị “bịt mắt”, mất phương hướng trong vấn đề chuyển nhượng. Về ngoại binh, ông Phó GĐĐH phụ trách mảng đối ngoại, chuyển nhượng cùng một nhân vật giấu mặt gần như độc quyền. Nguồn cầu thủ ngoại nếu không đi qua “dây” này thì gần như không có “cửa”, dù cầu thủ giỏi cỡ nào. Nhân vật giấu mặt này chính là người ngày xưa đã đưa HLV Nam Dae Sik về B.BD và giờ là HLV Choi Yoon Hwan. Về nội binh, cầu thủ do lãnh đạo lấy về rất tùy hứng và cũng dễ dàng cho đi nếu HLV đề xuất. Việt Thắng, Minh Chuyên là 2 ví dụ. Trọng Phú, Minh Trung về Sài Gòn FC, K.Kiên Giang đá rất hay ở 2 cánh trong khi ở B.BD, Tuấn Tùng chưa đủ cứng để giữ biên trái còn cánh phải nếu Quang Thanh gặp trục trặc là “gãy” luôn… Ở băng ghế chỉ đạo, B.BD gần như không có phương án dự phòng hay sự tính toán dài hơi. Thích họ mời ông Lê Thụy Hải, chán nhau nghỉ việc rồi đem Đặng Trần Chỉnh lắp vào. Xét về logic nếu đã có ý định đưa HLV ngoại về đất Thủ thì họ còn có đội TDC Bình Dương ở hạng Nhất để thử thách năng lực trước quyết định thay vì mạo hiểm ấn cả đội bóng vào tay một ông thầy Hàn Quốc chân ướt chân ráo đến Việt Nam. Phải đổi cách làm
Cái thừa của B.BD của họ là tiền bạc và sự… tùy tiện. Cái thiếu của họ là sự hoạch định rõ ràng, nhất quán. Nếu vẫn giữ cách làm như hiện thời thì dù có thay vài HLV hay thực hiện hàng chục cuộc mua bán cầu thủ nữa, B.BD vẫn luẩn quẩn trong bi kịch “nhà giàu cũng khóc”.
Cái thừa của B.BD của họ là tiền bạc và sự… tùy tiện. Cái thiếu của họ là sự hoạch định rõ ràng, nhất quán. Nếu vẫn giữ cách làm như hiện thời thì dù có thay vài HLV hay thực hiện hàng chục cuộc mua bán cầu thủ nữa, B.BD vẫn luẩn quẩn trong bi kịch “nhà giàu cũng khóc”.
Thứ khó nhất của Becamex là lãnh đạo phải nhận thức rằng làm bóng đá không phải “cứ nhiệt tình và làm lâu sẽ giỏi” mà họ phải cần chất xám của một chuyên gia. Đã đến lúc B.BD cần một GĐKT thật sự có Tâm và Tầm. Có tâm để thoát ra được sự cám dỗ quá lớn của những cuộc mua bán, ngã giá ở đất Thủ mà chỉ cần ngã lòng sẽ bị chệch hướng. Cái tầm là trình độ chuyên môn nhìn ra đâu là cái thiếu, cái yếu và điểm mạnh của đội bóng để khắc phục, bổ sung và phát triển. Nói một cách khác, B.BD phải làm cái việc mà ngày xưa bầu Đức mời HLV Nguyễn Văn Vinh lên Hàm Rồng hay bầu Đức đưa Calisto về Bến Lức. Nếu không chỉnh lại được con đường và giữ suy nghĩ “cái gì cũng mua bằng tiền” thì “công cuộc” ném tiền của B.BD sẽ không có hồi kết.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Bàn Thành/Theo TT24h