Chiến sỹ cảnh sát biển 3 lần tim ngừng đập, nay sống đời thực vật

05/10/2014 07:46
Xuân Hoà - Xuân Đức
(GDVN) - Bị tai nạn từ sau một chuyến về thăm nhà, Thiếu uý cảnh sát biển Nguyễn Đình Huy phải đối diện với đời sống thực vật suốt quãng đường đời còn lại.

Tai hoạ bất ngờ trong chuyến về thăm quê

Cưới nhau được hai năm, thời gian ở bên nhau cũng chỉ mấy tháng vậy mà giờ nhìn chồng mình nằm bất động trên giường, con gái tròn 1 tuổi chưa một lần bập bẹ gọi tên bố. Chị Nguyễn Thị Lợi (vợ Thiếu uý Huy) ứa nước mắt khi kể cho chúng tôi nghe câu chuyện thương tâm của chồng mình.

Thiếu úy Nguyễn Đình Huy (31 tuổi, quê xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) trước khi gặp nạn anh đang làm nhiệm vụ tại Hải đội 102 thuộc Cảnh sát biển vùng 1. Tốt nghiệp trung cấp Cảnh sát biển năm 2003, anh được phân công về Hải đội 102, Cảnh sát biển vùng 1 công tác. Sau một thời gian làm nhiệm vụ tại đơn vị, anh được cấp trên cử đi học Đại học Cảnh sát biển.

Từ ngày bị tai nạn Thiếu uý Cảnh sát biển Nguyễn Đình Huy đã phải sống đời sống thực vật
Từ ngày bị tai nạn Thiếu uý Cảnh sát biển Nguyễn Đình Huy đã phải sống đời sống thực vật

Tháng  9/2012,  sau thời gian quen nhau anh Huy và chị Lợi được hai bên nội ngoại tổ chức đám cưới trong sự vui mừng của họ hàng. Niềm vui càng nhân lên khi anh Huy nghe tin vợ mình sinh con gái đầu lòng tại quê nhà, đúng lúc anh vừa mới tốt nghiệp xong.

Do đặc thù công tác ngoài đảo xa nên Tết Nguyên đán 2014 anh không về được. Mãi khi tháng 2/2014 anh mới được về nhà để gặp đứa con đầu lòng của mình. Ngày về nhà anh đã vui mừng ôm chầm đứa con đầu lòng trong niềm vui khôn xiết. Nhưng anh biết đâu lần về này cái tai hoạ bất ngờ đã chờ sẵn anh ở phía trước.

Trong thời gian được tranh thủ về quê anh cũng giúp đỡ vợ xây dựng căn nhà mới và là tổ ấm của gia đình. Một hôm trước ngày chuẩn bị quay trở lại đơn vị nhận nhiệm vụ khi thợ đang làm nhà, anh Huy tranh thủ giúp vợ lau dọn trần nhà. Nhưng không may trong lúc đang lau chùi trần nhà anh bị trượt chân ngã đập đầu xuống đất. Tai nạn trên làm anh Huy bị chấn thương sọ não và mạng sống của anh may mắn được giữ lại. Nhưng cũng từ đó anh Huy đã phải sống cuộc đời thực vật, tất cả mọi sinh hoạt lại đè nặng trên vai người vợ trẻ của anh.

Bao giờ con tôi mới được nghe tiếng bố?

Nhìn đứa con gái của đôi vợ chồng trẻ còn thơ dại, ngơ ngác nhìn chị Lợi chăm sóc anh Huy khiến chúng tôi không cầm nổi nước mắt. Hàng ngày chị vẫn gắng gượng vượt qua bao khó khăn, hy vọng anh Huy mau chóng khỏi bệnh, xây dựng mái ấm gia đình còn giang dở.

 “Em chỉ mong sao, bệnh tình anh ngày càng tiến triển, nhưng với hoàn cảnh gia đình em hiện nay, chắc điều mà em mong ước của em ngày càng xa vời. Hằng ngày nhìn anh vẫn nằm im lìm, không nói câu gì em càng khổ tâm hơn. Tội đứa con gái không được nghe tiếng bố gọi nữa các chú ạ”, chị Lợi ôm đứa con gái vào lòng, nước mắt lưng tròng nói.

Cháu Nguyễn Thị Vũ Oanh phải bỏ vú mẹ từ khi chưa được 6 tháng để chị Lợi có điều kiện chăm sóc chồng. Cháu Oanh gầy gò ốm yếu, hay bệnh tật phải đi bệnh viện suốt khiến chị Lợi càng thêm lo lắng hơn.

Ông Nguyễn Đình Hậu, bố của Thiếu úy Huy cho biết: “Sau khi bị tai nạn, cháu được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Nghệ An nhưng do quá nặng nên bệnh viện trả về. Sau đó, đơn vị và gia đình đã huy động tiền của và thuê xe đưa cháu ra Bệnh viện 108 Hà Nội mổ. Con tôi nằm bệnh viện này một tháng rồi chuyển về Bệnh viện Quân y 4 tiếp tục điều trị. 2 tháng sau gia đình xin chuyển cháu ra Bệnh viện Y học cổ truyền quân đội điều trị”.

Từ khi tai nạn, anh Huy đã 3 lần tim ngừng đập, may mắn được các bác sỹ điều trị kịp thời cứu chữa nên anh đã vượt qua cái chết. Cứ thế chuyển đi, chuyển lại các bệnh viện gần 7 tháng với 3 lần mổ thì nay kinh tế gia đình đã kiệt quệ nên phải chuyển anh về sống cuộc đời thực vật tại nhà.

“Thời gian ở bệnh viện mỗi ngày riêng tiền thuốc ngoài chị phải mất hơn 400 nghìn tiền ăn ở, đi lại. Giờ về nhà điều trị cũng đỡ tốn kém hơn nhưng mỗi ngày tiền thuốc cho anh cũng lên đến gần cả triệu bạc”, Chị Lợi chia sẻ.

Gia đình chị Lợi đã cạn kiệt với hơn 300 triệu đồng vay để chạy chữa cho anh, nhưng hiện chưa tìm được nguồn để trả. Chị Lợi tốt nghiệp trung cấp y và hiện cũng chưa có việc làm nên cuộc sống càng thiếu thốn, chật vật. Do anh Huy vẫn chưa ăn được nên hàng ngày, chị và bố mẹ chồng lại phải tự chuyền sữa cho anh Huy qua đường ống dẫn lưu từ mũi xuống dạ dày. Hiện sức khoẻ anh Huy chưa có tiến triển tốt. Anh Huy vẫn chưa ngồi được, mọi hoạt động ăn uống, vệ sinh đều phải nhờ vào người thân chăm sóc.

Gia đình có 3 anh em, anh Huy là con trai trưởng, thu chỉ nhờ vào mấy sào ruộng. Bố anh Huy tuổi đã cao, nhưng hằng ngày ông vẫn phải chạy vạy khắp nơi, mong mượn được tiền cữu chữa cho con trai.

Chia tay gia đình mà lòng chúng tôi nặng trĩu, thương cho người vợ chỉ mới 25 tuổi đã phải chịu đựng biết bao gánh nặng cuộc sống.

Xuân Hoà - Xuân Đức