Bài dự thi số 166: Ai len và chuyến đi của gió - Phần 2

20/10/2012 23:20
Nguyễn Việt An
(GDVN) - Gió đã đến đảo Ai len, nơi mà gió chưa bao giờ được đặt chân đến, tại đây, gió gặp một cô nàng gió xinh đẹp và được người bạn này dẫn đi thăm quan hòn đảo. Điểm đến đầu tiên là Dublin, thủ đô của Cộng hòa Ai len, gió đã được đi thăm nhiều nơi ở Dublin khiến gió đi hết từ ngạc nhiên này đến thú vị khác…
***
Tối đến, đêm nay là đêm đầu tiên gió ở trên đảo Ai len. Thành phố Dublin khi lên đèn lại càng trở nên đẹp hơn. Những ánh đèn điện tỏa ánh sáng lên mặt nước sông Liffey khiến cho dòng sông càng thêm thơ mộng và mang một vẻ đẹp lung linh, huyền ảo. Dừng lại trước của một quán rượu có tên là: The Temple bar, cả 2 cơn gió theo lưng một người đàn ông vào quán.
-    Không khí trong này ấm cúng thật. - Gió nói. Mọi người trong quán vui vẻ nói chuyện, uống rượu. Cuộc sống về đêm ở Ai len thường tâp trung ở những quán bar tạo nên một văn hóa pub chỉ riêng Ai len mới có. Gió nhìn quanh và để ý thấy vài người uống một loại bia đen rất lạ…
-    Đó là bia Guiness đấy. - Cơn gió kia nói. -    Có phải bia đấy của nhà máy mà chúng ta đi qua hồi chiều không? -    Ừ, đó là nhà máy bia Guiness, nơi sản xuất loại bia này.
Họ và tên: Nguyễn Việt An

Ngày sinh: 23-09-1996

Lớp: 11A8, trường THPT Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội

Email: ancoi1996@yahoo.com
-   Guiness, cái tên này nghe như kỉ lục thế giới ấy nhỉ? Mà tớ vẫn không tin rằng nhà máy bia đó có hợp đồng thuê tới 9000 năm cơ đấy. Chắc hẳn đến lúc đó thì loại bia này đạt kỉ lục Guiness là loại bia được sản xuất ở một nơi lâu nhất Thế giới rồi. – Gió hồ hởi nói. -    Cái đó là thật đấy, loại bia này cũng có khá lâu rồi… đây là một trong những loại bia nổi tiếng nhất Thế giới đấy. Quán rượu đang ồn ã tiếng nói chuyện, bỗng dưng có tiếng nhạc ở đâu cất lên. Cả quán rựou đắm chìm trong tiếng nhạc du dương trầm bổng, mọi người đã dừng nói chuyện để lắng nghe. Ở một góc của quán rượu, gió thấy những nghệ sĩ đang cùng nhau chơi nhạc, trên bàn là những cốc bia Guiness, một bản ballad nhẹ nhàng.
-    Nhạc hay quá phải không? Người dân Ai len yêu thích âm nhạc và những bản nhạc truyền thống của họ rất tuyệt vời. Sẽ chẳng có gì là ngạc nhiên nếu như cậu vào một quán rượu và thấy các nghệ sĩ đang chơi những bản ballad hay những bản nhạc truyền thống đâu. – Cơn gió kia khẽ nói vào tai gió. Gió đắm mình trong tiếng nhạc, hết bản nhạc, các nghệ sĩ chuyển qua một bản nhạc vui tai hơn. Các vũ công bước ra và họ cùng nhau nhảy, một điệu nhảy rất lạ, giày của họ gõ vào mặt sàn, nhịp chân của họ rất nhanh tạo nên những âm thanh nghe thật tuyệt. Gió chăm chú nhìn họ nhảy, điệu nhảy thật hấp dẫn…
Những điệu nhảy Ai len luôn cuốn hút du khách khi đến thăm Ai len…
Những điệu nhảy Ai len luôn cuốn hút du khách khi đến thăm Ai len…
*** Sáng hôm sau, gió tiếp tục được dẫn đi thăm thú nhiều nơi đặc biệt khác ở Dublin như công viên Phoenix với biết bao nhiêu các loại hoa, lâu đài Dublin với kiến trúc cổ phương Tây độc đáo, hay đại học Trinity, nơi lưu giữ cuốn sách Kells.
Cả hai dạo quanh những con đường ở Dublin. Đang vui vẻ nói chuyện, gió bỗng thấy những cơn gió khác đang đẩy những đám mây bay đến thành phố. Những đám mây nhăn nhó chuyển dần sang màu đen và rồi họ khóc toáng lên. Mưa, những hạt mưa rào rơi tầm tã xuống mặt đất khiến cho những người đi trên đường vội vã bung ô hay tìm nơi trú cho khỏi ướt… -    Lại những cơn gió hôm qua sao? Gió hỏi. Ngày hôm qua, gió đã thấy họ trêu những đám mây khiến trời đổ mưa khá lớn, hôm nay họ lại đùa nghịch vậy nữa. -    Chuyện đó cũng bình thường thôi, họ cứ làm vậy suốt, không chỉ ở đây mà cả những nơi khác cũng vậy. Không cần mấy cơn gió kia trêu chọc thì mấy đám mây ở đây cũng sướt mướt suốt. Ở Ai len, mưa rất nhiều và những cơn mưa cũng có thể đến bất chợt, khi một ai đó ra đường thì tốt nhất là đừng quên mang theo ô.
-   Tuy nhiên, lượng mưa nhiều khiến cho cây cối ở đây rất tươi tốt, nhiều nơi cứ như là một thiên đường xanh vậy. Cậu sẽ phải trầm trồ trước vẻ đẹp thiên nhiên của Ai len đấy. – Cô nàng gió cười híp mắt.
Thì ra là vậy, từ lúc đến đây, gió đã thấy những đồng cỏ rộng mênh mông, cây cối xanh tốt… gió cảm thấy… -    Này! Cậu đang nghĩ gì vậy. Mai chúng ta sẽ ra biển nhé! Biển? Phải rồi, đây là một đảo quốc mà, chắc hẳn biển sẽ đẹp lắm, gió đã nhìn thấy nước biển có một màu xanh ngọc bích thật đẹp. Gió thấy rất thích thú và mong ngày mai đến thật nhanh để còn được đi ngắm biển nữa…
(Còn nữa).
hận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng
Du học sinh quảng bá văn hóa Việt trên đất Mỹ Du học sinh Việt tại Pháp tự hào "Tôi yêu Việt Nam"
Kinh nghiệm du học Phần Lan Phương pháp học tập tại nước ngoài
Singapore- Điểm đến hấp dẫn cho du học sinh ngành luật

 Bài dự thi số 157: Cái đẹp giản dị trong cách gọi tên

Nguyễn Việt An