Bài dự thi số 98: Tôi tìm thấy Ireland qua một tấm ảnh nhỏ

04/10/2012 09:45
Lê Thị Thu Thảo
(GDVN) - Và không rõ là vô tình hay hữu ý mà trong tên gọi đất nước Ireland trong cách phiên âm cũ của người Việt ta có một chữ Ái?! Có lẽ vì thế mà đất nước này có sức mạnh ma thuật khiến du khách phải “yêu” ngay từ cái nhìn đầu tiên – ít nhất là nhìn qua ống kính máy ảnh.
Chợt nhận ra mình đã luyến lưu những người không quen,Phải lòng một xứ sở mà ta chưa từng đặt chân tới…Chuyện lạ lùng ấy có thường xảy ra không, bạn ơi? Tôi gặp Ireland vào một ngày tình cờ mà như là đã có lời hẹn ước. Một cô nhỏ người Việt lang thang trên mạng, bắt gặp một bức ảnh dung dị đến không ngờ: một ông già ngậm tẩu cõng đứa cháu nhỏ, đằng sau họ là mây trắng che trời xanh. Và cô dừng lại rất lâu trước tấm hình ấy. Bức hình có đủ sức mạnh để lột tả được vẻ đẹp nguyên sơ nhất của thiên nhiên và con người – đặc biệt là những con người mà có thể cả đời này có lẽ cô chẳng có cơ hội gặp gỡ… Nó xui cô nhóc nhớ về mấy bức ảnh đen trắng chụp những em bé và cụ già ở các vùng quê nghèo của Việt Nam. Các em bé luôn có hàm răng trắng và ánh mắt đẹp lạ thường dù cho là em đang cười, đang buồn, hay đang đói đi chăng nữa. Thế rồi, một mối đồng cảm sâu sắc giữa cô gái trẻ Việt Nam với một ông già và một đứa bé Ireland được hình thành, bất chấp sự khác biệt về màu da, màu mắt và cách trở muôn trùng của địa lý! Chỉ bằng cách nhìn nhau qua một bức ảnh, cô tin mình đã có thể khẽ chạm vào linh hồn của những con người khác trên thế giới, chạm vào vẻ đẹp chân thực nhất của một đất nước xa lạ. Chỉ có một gam màu gây nên một chút lạ lẫm dễ thương cho tấm hình này, là màu màu xanh của cỏ, màu mắt xanh của hai nhân vật chính như thể được pha màu từ biển rộng và trời cao… Hẳn là thế rồi, vừa gần gũi lại vừa khác biệt chính là lí do tại sao khiến ta không thể ngừng yêu một người nào đó, và điều này không là ngoại lệ khiến ta không thể không “phải lòng” một miền đất nào đó, như Ireland!
Họ và tên: Lê Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 02/09/1990
Sdt: 01696982614
Email: akitokusa@gmail.com
Bạn có bị ấn tượng bởi những hình ảnh đối lập nhưng rất hài hoà với nhau trong bức ảnh này? Gương mặt đầy nếp nhăn, chiếc tẩu dài và bộ áo vét xám của người đàn ông già như chứa trong mình bề dày lịch sử của tổ quốc mình: có những nốt thăng nốt trầm và bây giờ đã giành được bình yên. Ấy vậy mà từ sau tấm lưng cứng cỏi ấy của ông, một bàn tay trắng mũm mỉm đang ló ra, bàn tay rất đáng yêu một chú bé có mái tóc vàng xoăn tít, hứa hẹn sẽ là một cậu chàng rất “bảnh trai” trong một ngày không xa -  còn bây giờ, hoàng tử bé của chúng ta có cái mũ đỏ hồng, và còn hơi cau mày như thể đang bực bội chuyện gì đó! Xa xa là đồng cỏ xanh bị thiếu bầy cừu trắng hệt như người ta vẫn kể về Ireland trong đôi ba câu chuyện cổ tích ta được kể cho nghe trong tuổi thơ của mình! Bé con này, liệu có thể nói cho chị nghe, bầy cừu trắng đang ở chốn nào ? Còn phía chân trời kia, là biển ư, vậy sóng biển của Ireland có ào ạt vỗ bờ như biển ở miền Trung quê chị hay không? Có thật nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi những con người trong khung hình này! Nên tôi yêu nhiều lắm những tấm ảnh giản dị này, chúng kể cho tôi một câu chuyện về một nơi xa xôi, và đến lượt mình, tôi lại tỉ mẩn kể câu chuyện ấy cho những người khác, có thể là những người lạ mà suốt đời này chưa chắc tôi có thể gặp… Chuyện tình của tôi và Ireland bình thường và tình cờ như thế đấy. Tôi gọi tên nước là: Ireland, Ai-xơ-len, Ái Nhĩ Lan…Và không rõ là vô tình hay hữu ý mà trong tên gọi đất nước Ireland trong cách phiên âm cũ của người Việt ta có một chữ Ái?! Có lẽ vì thế mà đất nước này có sức mạnh ma thuật khiến du khách phải “yêu” ngay từ cái nhìn đầu tiên – ít nhất là nhìn qua ống kính máy ảnh. Bạn có thấy trời xanh của Ireland cứ xanh mãi xanh mãi, bạn có thấy sóng biển vỗ từng đám trắng xoá vào ghềnh đá bên bờ biển, bạn có thấy mái tóc xoăn màu hạt dẻ rất đặc trưng của những cư dân nơi đây, bạn có thấy quá khứ và tương lai của Ireland? Cứ chầm chậm thôi bạn của tôi nhé, hãy bắt đầu nhìn Ireland qua từng tấm ảnh, có thể là một tấm hình phong cảnh của một nhà nhiếp ảnh nổi tiếng, một tấm hình nhỏ nhắn trong một tuần san du lịch hay, một tấm hình nhòe nhòe được chụp vội của anh chàng ưa “đi bụi” nào đó. Sau một tia lóe sáng, Ireland đã ở ngay đó, cho bạn thỏa thuê ngắm nhìn, và xin đừng khách sáo, cứ vuốt ve, tô vẽ thêm cho Ireland bằng trí tưởng tượng của riêng mình. Dù những tấm ảnh ấy có là quá nhỏ bé và bất động so với một quốc gia quá rộng lớn và luôn ngồn ngộn sức sống như Ireland, nhưng tôi tin, rồi bạn sẽ bị rung động và sẽ yêu miền đất này thôi! Nhưng chẳng hề gì đâu nếu có “lỡ” yêu một “người đẹp” cách quê hương Việt Nam ta cả một trùng dương? Bản thân tôi cho rằng, khoảng cách ấy chỉ như một “liều thuốc kích thích vừa đủ” để ta nuôi trong lồng ngực mình một ước mơ cứ lớn dần lên, rằng, một ngày nào đó, tôi hay bạn sẽ đặt chân xuống Ireland, và cũng thật tự nhiên, sẽ nhíu một mắt, hồn nhiên nhấn “tách” một cái – chụp cho riêng mình một pô ảnh về xứ sở diệu kỳ này. Khi ngày ấy đến, liệu “Ái Nhĩ Lan” có thể hứa với tôi rằng, trong tấm hình tôi chụp, sẽ có hình ảnh của dăm chú cừu đang hờ hững tắm nắng và gặm cỏ, nhé Ireland!
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng

Du học sinh Việt tranh tài tại LAVISA Music Feast 2012

10 trường đại học “đắt đỏ” nhất thế giới năm 2012
Ghé thăm ngôi trường ‘đình đám’ trong Hana Kimi Video: Newgrange - Ireland

ĐH Harvard có thể đối mặt với trường hợp SV gian lận lớn nhất lịch sử

Giới thiệu một số ngành Khoa học Xã Hội bậc Cử nhân ở Đan Mạch
Lê Thị Thu Thảo