Lời tri ân chào mừng ngày 20/11 của cô học trò phương xa

19/11/2012 08:55
Phương Tú DHS tại Pháp/dantri
Gửi thầy cô mà con vô cùng quý mến,

Vậy là lại một 20/11 nữa con xa nhà, lại một ngày nhà giáo nữa con không được ở bên chúng bạn để tới thăm các thầy cô, để gửi tới những lời tri ân sâu sắc nhất.

 

Sắp tới ngày 20/11, bao kỷ niệm về một thời áo trắng trong con bỗng ùa về .

 

Còn nhớ như in mới ngày nào mẹ dắt tay con tới trường, một ngày mùa thu trong trẻo lắm. Giống như Lý Lan, con quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng con như những cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.

 
ảnh minh họa (nguồn Internet)
ảnh minh họa (nguồn Internet)

Con háo hức mong chờ ngày khai giảng đầu tiên trong cuộc đời con tới nỗi cả đêm không ngủ được. Ngắm mình với bộ đồng phục tinh khôi ở trong gương, con tự nhủ rằng mình đã lớn và đây là bộ quần áo đẹp nhất thế gian mà con được mặc.

 

Con đường đi học hôm đó con cũng thấy nó sao mà đẹp thế, ngồi sau xe ba, con để ý xung quanh có các anh chị lớp trên, được đeo khăn quàng đỏ khiến con cũng thầm mơ ước rằng đến một ngày nào đó, con cũng có tấm khăn quàng đỏ thắm trên vai … Con còn nhớ cô giáo chủ nhiệm ra đón con vào lớp, chỉ cho con chỗ ngồi rồi ân cần hỏi han. Nhờ những cử chỉ đó của cô mà con bớt cảm giác sợ khi ba ra về và xung quanh chỉ toàn người lạ.

 

Nhìn xung quanh lớp học với những bạn cũng mặc đồng phục như mình, ai nấy cũng rạnh rỡ xinh xắn mà con ngỡ rằng mình “đang ở chốn thần tiên” với cặp xách, sách vở, bút viết chứ không còn là gấu Misa hay cầu trượt nữa.

 

Con nhớ như in cái cảm giác hạnh phúc khi con viết được những nét chữ đầu tiên một cách tròn trịa. Trang vở trắng với những nét viết dù còn đôi chút vụng về với điểm 9 đã trở thành một trong những kỷ niệm đẹp đẽ, sâu sắc, khó phai trong cuộc đời con.

Khi con bước vào lớp 1 chưa được bao lâu, cây bút cầm trên tay chưa được vững thì cuộc đời con xảy ra biến cố. Một căn bệnh hiếm gặp như giáng mạnh vào con lúc đó. Điều lo sợ nhất của con lúc đó là không được quay trở lại lớp với thầy cô, không còn được ê a câu chữ với chúng bạn khi bác sĩ thông báo rằng con phải nằm viện trong một thời gian dài.

 

Khi cầm những quyển sách là những câu chuyện cổ tích mà cô chủ nhiệm tặng trên tay với lời nhắn nhủ “mong con mau khỏe lại để trở về với lớp nhé con của cô”, con, từ một cô bé rụt rè, hay sợ sệt đã trở nên kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn để chiến thắng chính mình. Nhờ vào ý nghĩ nếu con không khóc khi tiêm nữa, nếu con nghe lời bác sĩ uống thuốc đầy đủ thì con sẽ được đi học lại sớm .

 

Con đã thành công, đã vượt qua những nỗi sợ hãi của một cô bé 7 tuổi lúc đó để được đi học lại. Con được trở lại lớp trong sự chào đón, hò reo, những cái ôm thật chặt của các bạn và cái năm tay của thầy cô dù trước đó, con đã từng có những lo âu vì sợ các bạn trêu chọc.

 

Rồi thời gian trôi, con lớn dần lên theo năm tháng qua những bài giảng của thầy cô và những kỷ niệm trong sáng của tuổi học trò. Mỗi lần về thăm thầy cô ở cấp 1, cấp 2, ấn tượng đầu tiên khi thầy cô nói về con là “cô học trò này của tôi bướng quá, nghịch quá” khiến con lại cười vang mỗi khi nhắc lại những trò nghịch ngợm trứ danh của cái tuổi “nhất quỷ, nhì ma...”.

 

Còn nhớ những ngày luyện thi trong cái nắng oi ả, nhìn học sinh toát mồ hôi trong căn phòng chặt chội, chiếc quạt trần chạy hết công sức vẫn không xua nổi cái nóng khiến các thầy cô không khỏi chạnh lòng. Con nhớ những lời của cô dạy Toán rằng “trồng cây sắp đến ngày hái quả rồi, khó khăn sẽ không ngăn nổi các em cá chép hóa rồng đâu!”. Sau khi nghe những lời động viên đó của cô, con cùng các bạn cảm thấy như được tăng thêm sức mạnh, ai cũng học say sưa để biến những giấc mơ của mình thành hiện thực.

 

Con còn nhớ những hôm thầy cô cố gắng giảng cho chúng con cách giải hay của một bài toán khó, cách bình những câu văn thơ hay làm sao có thể hiểu làm được những câu trắc nghiệm tiếng pháp một cách nhanh nhất,… dù đã quá giờ tan lớp từ lâu. Con biết rằng thầy cô dù mệt nhưng vẫn vô cùng nhiệt huyết với sứ mệnh “người lái đò”.

 

Thời gian thắm thoát thoi đưa, con, cô học trò nghịch ngợm, bướng bỉnh ngày nào của thầy cô giờ đã là du học sinh năm 2. Nếu không có những bài học, những lời khuyên răn và những lời chỉ bảo tận tình của thầy cô sẽ không có con ngày hôm nay và con biết ơn thầy cô vì điều đó.

 

Với con, thầy cô như những người cha, người mẹ hiền và ở một nơi xa, con xin được gửi đến thầy cô những tình cảm yêu thương, những lời chúc đẹp nhất nhân ngày 20/11, ngày kỷ niệm nhà giáo đầy thiêng liêng và cao cả.

                                                                                                             
Phương Tú DHS tại Pháp/dantri