Bắc Giang, ngày mai trời lại sáng!

09/08/2014 06:47
VIẾT CƯỜNG
(GDVN) - Sau vụ ông Chấn, “đặc sản” Bắc Giang trong tâm trí mọi người không còn là gà đồi Yên Thế, vải thiều Lục Ngạn nữa mà còn có dư âm của những vụ án oan động trời.

Bắc Giang là một tỉnh thuộc trung du miền núi phía Bắc. Đã từ bao đời nay, khi nhắc đến địa danh này, ai cũng ấn tượng bởi hương vị ngọt thơm quả vải thiều Lục Ngạn, rồi cũng khó có thể quên món gà đồi ngon chính hiệu mang tên Yên Thế, Bắc Giang.

Những sản vật đó đã góp phần tạo cho Bắc Giang một thương hiệu, một hình ảnh đẹp đẽ được nhiều người ghi nhớ.

Thế nhưng, thời gian gần đây, sau vụ án oan động trời ông của Nguyễn Thanh Chấn, nó đã làm thay đổi gần như hoàn toàn ấn tượng của mọi người về mảnh đất nhiều của ngon vật lạ này.

Ông Nguyễn Thanh Chấn sau gần 10 năm ngồi tù chịu án oan, nay đã may mắn thoát khỏi cảnh tù tội, ngẩng mặt nhìn đời.
Ông Nguyễn Thanh Chấn sau gần 10 năm ngồi tù chịu án oan, nay đã may mắn thoát khỏi cảnh tù tội, ngẩng mặt nhìn đời.

Giờ nhắc đến Bắc Giang, người ta hỏi nhau về các vụ án oan. Nào là vụ ông Chấn ngồi tù oan hơn 10 năm, vụ trộm cổ vật truy tố oan cho 8 công dân lương thiện, trong đó một nhà sư bị chết trong tù mà sau này công an thông báo chết vì bị bệnh. 

Tiếp nữa là vụ án của Hàn Đức Long, điều tra xét xử gần 10 năm trời nhưng chưa ra kết quả. Và có một điểm chung là những người có tên trên đây đều tố bị các điều tra viên Công an tỉnh Bắc Giang ép cung, đánh đập (?).

Hai anh chàng thợ xây người Bắc Giang gặp nhau ở Quảng Ninh, họ chào hỏi nhau bằng bản tin thời sự. Họ chẳng hỏi về tình hình lúa má, ngô khoai ở quê mùa này ra sao mà hỏi về ông Chấn, hỏi về vụ trộm cổ vật, hỏi về Hàn Đức Long.

Bắc Giang giờ loạn thật!

Ừ, đúng là loạn thật rồi!

Họ kết luận bằng một câu thật đau xót! 

Nghe cuộc nói chuyện mà khiến người tỉnh khác như tôi cũng lấy làm buồn tê tái. Không biết các vị lãnh đạo tỉnh Bắc Giang nghe thấy thế thì nghĩ gì? Chắc là cũng không vui gì.

Bởi từ trước đến nay, Bắc Giang vẫn được coi là mảnh đất lành, người dân cần cù, lương thiện. Nhưng chỉ vì còn tồn tại một số “đao phủ” trong ngành tố tụng nên đã khiến cho cả tỉnh Bắc Giang phải chịu tiếng không hay, bị người đời nhìn nhận là “vùng đất nghịch”, nhiều ngang trái, nhân dân mất dần đi niềm tin.

Người ta nói “nhà dột từ nóc” và đặc sản của Bắc Giang giờ là án oan, tù tội. Thế nhưng tôi vẫn tin, rồi đây Bắc Giang sẽ không như vậy. Chỉ cần loại trừ vài “con sâu” này thôi, ngày mai Bắc Giang “trời lại sáng”.

Để làm được điều đó, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Bắc Giang. Muốn tỉnh mình đẹp trong mắt mọi người hay không, tất cả phụ thuộc vào cuộc “cách mạng” này của các đồng chí./.

VIẾT CƯỜNG