Đánh giá học sinh theo thông tư mới, không phải cứ "ngoan ở trường" là đủ

24/08/2021 07:06
Tùng Dương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đánh giá đa chiều từ phụ huynh, từ các tổ chức xã hội, từ địa phương biết rõ học sinh này có những hành vi như vậy là rất tốt cho việc kết hợp giáo dục...

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 22 quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, áp dụng với lớp 6 trong năm học 2021-2022, lớp 7 và 10 năm học 2022-2023, lớp 8 và 11 năm học 2023-2024, lớp 9 và 12 năm học 2024-2025. Với các khối lớp còn lại ở những năm học tương ứng, giáo viên vẫn đánh giá, xếp loại học sinh theo thông tư 26/2020.

Với một số môn học, nhà trường đánh giá kết hợp giữa nhận xét và điểm số thay vì chỉ chấm điểm như trước đây. Trong các bài kiểm tra, dự án, sản phẩm học tập, khi cho điểm giáo viên cũng cần đưa kèm nhận xét, để học sinh biết sự tiến bộ của mình, điều chỉnh thái độ, nỗ lực trong quá trình học tập. Đánh giá cuối cùng của các môn này vẫn bằng điểm số theo thang 10.

Nhà giáo Nguyễn Cao Cường: "Có không ít nhà trường đến cuối học kỳ các thầy cô mới ngồi lại để đánh giá học sinh xem đạt hạnh kiểm loại gì? Như vậy câu chuyện nặng về đánh giá một lần". Ảnh: NVCC.
Nhà giáo Nguyễn Cao Cường: "Có không ít nhà trường đến cuối học kỳ các thầy cô mới ngồi lại để đánh giá học sinh xem đạt hạnh kiểm loại gì? Như vậy câu chuyện nặng về đánh giá một lần". Ảnh: NVCC.

Để tìm hiểu rõ hơn về thông tư này, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã trao đổi với nhà giáo Nguyễn Cao Cường - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh (quận Đống Đa, Hà Nội), thầy Cường chia sẻ: “Thông tư 22 với lộ trình đánh giá phù hợp áp dụng cho việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018, đây là hướng đánh giá học sinh khá toàn diện, đa dạng.

Theo tôi một số điểm chính có thể thấy, trước đây chúng ta xếp loại các môn theo quan niệm được gọi là môn chính như Toán, Văn, Ngoại ngữ quan trọng hơn các môn còn lại. Nhưng thực tế ở nhiều nước tiên tiến, họ không suy nghĩ và đánh giá như chúng ta, có nhiều nước coi trọng các bộ môn được coi là sự khác biệt của học sinh, ví dụ như môn Mỹ thuật, Giáo dục thể chất,....

Có thể do yếu tố chương trình quy định, nên những việc đánh giá, xếp loại…có nhiều bộ môn được quan niệm là “môn phụ”, chính vì thế đã làm cho người học có tâm lí coi nhẹ. Nhưng với Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018, việc tiếp cận, hình thành năng lực của học sinh, hướng đến sự phát triển toàn diện của người học thì Thông tư 22 là một bước đột phá, việc cá nhân hóa của học sinh đã được chú trọng.

Trước đây, có không ít nhà trường đến cuối học kỳ các thầy cô mới ngồi lại để đánh giá học sinh xem đạt hạnh kiểm loại gì, như vậy câu chuyện nặng về đánh giá một lần. Giờ đây, ta không nói về đánh giá hạnh kiểm nữa, mà là đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, nó bao hàm rất nhiều vấn đề trong cả một quá trình rất dài, chú trọng về phẩm chất, năng lực.

Ví dụ: Một học sinh sinh sống tại một khu dân cư, người dân ở khu đó có thể phản ánh với nhà trường về việc học sinh này có lối sống, hành vi chưa chuẩn mực…đây cũng là một kênh đánh giá mà trước đây chúng ta ít quan tâm. Đôi khi học sinh chỉ nghĩ ở trong trường mới cần phải ngoan, còn ra khỏi cổng trường có nói tục, có những hành vi không đẹp, không phù hợp với lứa tuổi… thì không ai đánh giá. Việc này khá phổ biến hiện nay.

Theo tôi, việc đánh giá đa chiều từ phụ huynh, từ các tổ chức xã hội, từ địa phương biết rõ học sinh này có những hành vi như vậy là rất tốt cho việc kết hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Trên cơ sở đó chúng ta sẽ có một sự đánh giá toàn diện trong mọi hoạt động, không những trong nhà trường mà còn ở nhiều môi trường khác. Việc ở đây không phải là chúng ta soi xét, quy kết đứa trẻ, mà là kết hợp giáo dục”.

Các em học sinh Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh (quận Đống Đa, Hà Nội). Ảnh minh họa: NVCC.
Các em học sinh Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh (quận Đống Đa, Hà Nội). Ảnh minh họa: NVCC.

Các bộ môn học được đánh giá quan trọng như nhau

Theo thầy Cường: “Với tôi, môn Lịch sử và Địa lí rất hay, sao lại có quan niệm cho là môn phụ? Khi trưởng thành, sự hiểu biết về địa lí, về lịch sử giúp cho con người giữ được căn gốc, giúp linh hoạt ứng biến với cuộc sống. Chính vì vậy theo thông tư mới, các bộ môn học được đánh giá quan trọng như nhau, đây cũng là lần đầu tiên có một kênh đánh giá bình đẳng.

Sự bình đẳng đó cũng được thu gọn về định nghĩa danh hiệu, bỏ xếp loại học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu, kém và thay bằng đánh giá theo 4 mức tốt, khá, đạt, chưa đạt. Trước đây, việc xếp loại "yếu, kém" tạo ra sự phân biệt rất lớn, khiến học sinh mặc cảm, nay dùng các từ "đạt, chưa đạt" là đã mang tính sư phạm hơn, học sinh thấy vẫn có cơ hội để phấn đấu.

Bệnh ngụy thành tích trong nhà trường cũng sẽ mất khi bỏ danh hiệu "học sinh tiên tiến" bởi thời gian qua không ít trường vẫn thường chạy theo tỷ lệ giỏi, khá nên học sinh giỏi và tiên tiến rất nhiều, trong khi thực tế không phải như vậy.

Quả thật đây là một sự thay đổi vượt bậc, bởi muốn đạt được danh hiệu đó, học sinh phải học thực chất bởi tiêu chí đã có ít nhất 6/8 môn có tính điểm phải đạt từ 8 trở lên, 2 môn còn lại từ 6,5 trở lên, không quan tâm đến tổng trung bình của các môn.

Nhìn vào bảng điểm, thầy cô có thể biết học sinh có năng khiếu ở môn nào, nên khai thác khía cạnh nào. Như vậy học sinh phải học đều ở các bộ môn thì mới đạt được danh hiệu, thay vì trước kia chỉ cần điểm cao ở 3 môn, các môn còn lại không được coi trọng.

Nếu như việc đánh giá học sinh được các thầy cô thực hiện nghiêm túc, đứa trẻ sau này sẽ phát triển đồng đều, không có chuyện học lệch bởi trên cơ sở đánh giá các bộ môn như nhau, công bằng ở các lĩnh vực khác nhau. Không phải cứ giỏi Toán, Văn mới là giỏi, mà có thể giỏi các môn khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội.

Trước đây để xếp loại học sinh, chúng ta cộng điểm trung bình các môn lại. Tuy nhiên, cách tính điểm này đã dẫn tới hiện tượng là lấy môn nọ bù vào môn kia, có môn đạt điểm rất cao, thậm chí 9-10, nhưng có thể tới nửa số môn còn lại chỉ ở mức trung bình. Và khi nhìn vào kết quả trung bình tất cả các môn, rất khó để phát hiện ra học sinh mạnh, yếu ở môn học nào.

Hiện tại, việc bỏ điểm trung bình cộng sẽ giúp giáo viên nhìn kỹ vào bảng điểm tất cả các môn để biết học sinh đang có năng lực nổi trội ở môn nào để từ đó có biện pháp giúp các em phát huy thế mạnh của bản thân”.

Học sinh Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh (quận Đống Đa, Hà Nội) trong giờ học. Ảnh minh họa: NVCC.
Học sinh Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh (quận Đống Đa, Hà Nội) trong giờ học. Ảnh minh họa: NVCC.

Thầy cô cần đọc và tìm hiểu kĩ Thông tư

Nhiều ý kiến cho rằng việc thực hiện thông tư mới trong năm nay sẽ gặp nhiều khó khăn bởi giáo viên đã quen với cách đánh giá cũ. Nếu không có hướng dẫn cụ thể dễ hiểu sai, việc đánh giá bằng nhận xét dễ sa vào sử dụng hình thức không phù hợp, theo lối mòn khiến việc này trở nên không thực chất?

Thầy Cường nêu quan điểm: “Thông tư mới chỉ thực hiện năm nay ở lớp 6 nên thầy cô cần đọc kĩ để không đưa ra một cái gọi là “dập khuôn” máy móc, hiểu nó đơn giản rằng Thông tư là đánh giá thế này, thế kia…như vậy chúng ta chỉ hướng đến đích. Đây phải là một vấn đề quá trình để hiểu được Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, kết hợp theo Thông tư 22 về đánh giá, ta hiểu cả một quá trình trọn vẹn giữa dạy học và kiểm tra đánh giá, để việc thực hiện có hiệu quả hơn trong việc giáo dục học sinh, ở các môn học cũng như trong các hoạt động giáo dục.

Hướng đến đầu ra của mỗi học sinh ở mỗi cấp học để có sự rèn luyện, hình thành phẩm chất đạo đức phù hợp với chuẩn mực xã hội ở thời điểm hiện tại. Hơn nữa cũng thay đổi được cách nhìn của các thầy cô về giáo dục toàn diện, đó mới là điều quan trọng.

Khi thực hiện cũng cần phải có sự kết hợp theo quy định, bên cạnh đó thầy cô cũng nên đa dạng, linh hoạt trong việc đánh giá, không nên máy móc đánh giá quá cứng nhắc. Về mặt nhận xét học sinh, đó là cả một quá trình từ khi tiếp nhận đầu năm đến cuối năm, có thể ghi nhận xét, hoặc nói trực tiếp tại các tiết học… khi học sinh được tương tác thì việc nhận xét của thầy cô, của các bạn cũng là một kênh giúp học sinh tiến bộ.

Các bài kiểm tra thường xuyên, hoặc định kì cũng rất cần sự linh hoạt, việc linh hoạt ở đây là hướng đến sự tiến bộ của người học, nên ngoài quy định cứng là bài kiểm tra định kì, bài kiểm tra thường xuyên đã mở ra và kế thừa từ Thông tư 26 là đa dạng như hỏi đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập, nhiệm vụ giao về nhà…

Ngay như số lượng bài kiểm tra thường xuyên nhiều, nhưng thầy cô nên lựa chọn bài nào để lấy điểm đánh giá? Đây cũng là hướng đến cơ hội cho học sinh có sự phát triển, được ghi nhận sự tiến bộ của mình”.

Thầy Cường cho biết: “Việc đánh giá bằng điểm số kết hợp với nhận xét giúp giáo viên lưu lại thông tin cả quá trình học của một học sinh, vẫn là điểm 7 như nhau nhưng năng lực của học sinh này sẽ khác với điểm 7 của học sinh khác. Thầy cô thông qua các nhận xét đó để giúp cho học sinh thấy được ưu, nhược điểm của mình là gì? Từ đó thầy cô có được những tác động tiếp theo phù hợp để phát huy thế mạnh, hoặc sửa chữa những điểm yếu của học sinh.

Theo tôi không phải giáo viên chỉ trả cho học sinh một đầu điểm, mà những phẩm chất, thế mạnh của mỗi học sinh đều được lưu lại trong sổ tay giáo viên, ví dụ: Với học sinh này kĩ năng Đại số rất tốt, nhưng phần Hình học còn hạn chế ở điểm này… và học sinh cần lưu ý làm gì để khắc phục.

Giáo viên phải nhận xét thực chất, còn nếu làm cho có thì hoàn toàn không được. Đây là câu chuyện cộng đồng trách nhiệm, cả một nền giáo dục đang đổi mới, vậy nên các thầy cô cần phải cố gắng thực hiện, giúp thực hiện chương trình một cách hiệu quả, chứ không phải câu chuyện các thầy cô làm “đối phó”, cần phải hiểu rõ vấn đề như vậy. Để đạt được hiểu quả thì không thể thiếu được vai trò của người thầy”.

Tùng Dương