Mã số 32

Sao mọi cái bất hạnh lại cứ tập trung vào em?

20/04/2012 15:27
Ngọc Anh
(GDVN) - Bị mất chân trái và gù lưng từ nhỏ nhưng Dảo vẫn chăm chỉ đi học. Thế nhưng, 2 tháng nay, em đã không thể đến trường được nữa vì phát hiện mình bị xơ gan do suy tim.
Hoàn cảnh đáng thương của cô bé tật nguyền
Đi ô tô hơn 500km từ Hà Nội đến bản Sin Chải, xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, tôi tới thăm gia đình em Châu Thị Dảo. Ngôi nhà tuềnh toàng, không có đồ đạc gì giá trị. Kinh tế gia đình chỉ phụ thuộc vào việc làm nông vào mùa mưa. Nói là đủ ăn nhưng gia đình em cũng không thể tránh khỏi cái đói giáp hạt. 
Sinh ra trong gia đình người Dao có 7 anh chị em, em Châu Thị Dảo là con gái út. Các anh chị của Dảo đều đã lập gia đình và có cuộc sống riêng. Chỉ có Dảo là ở cùng bố mẹ. Bố mẹ em đều đã trên 60 tuổi, thế nhưng hàng ngày vẫn phải cặm cụi làm việc rồi thay nhau chăm sóc em. 
Bước vào ngôi nhà, nhìn thấy em Dảo ngồi một góc cạnh cửa nhà, thân hình tiều tụy, tôi không thể tưởng tượng được rằng chỉ mới 2 tháng trước đây, em vẫn nói cười vui vẻ và cùng các bạn đến trường đi học. 
Sinh ra Dảo đã bị gù lưng, xương vai nhô hẳn lên. Sau một lần ốm nặng, gia đình nghèo khó nên không thể đưa em đi chữa trị, chân trái của Dảo đã không thể cử động được nữa. Năm em 8 tuổi, bố mẹ em đã phải đưa em lên bệnh viện để cắt đi chân trái. Từ đó, em phải dùng nạng để đi lại. Nhưng do chân phải yếu, em không thể đứng được lâu hay di chuyển những đoạn đường xa.
Lại nhớ đến 2 tháng trước, khi Dảo phải nằm viện do ốm nặng, bà Lí Thị Kẻn (62 tuổi), mẹ em Dảo, hai mắt đỏ hoe kể lại: “Lần này cháu ốm nặng lắm. Có lúc phải thở bằng máy. Bác sĩ bảo tôi là cháu bị xơ gan – tim, không chữa được. Thế nên khi cháu tỉnh lại, gia đình đành phải đưa cháu về. Cũng không có tiền để nằm viện mãi được. Giờ những lúc cháu khó thở, tôi cũng chỉ biết xoa bóp chân tay cho cháu.

Lúc mới về nhà, cháu chỉ nằm ở giường. Nhưng bây giờ đến nằm cũng không nằm được nữa. Nó cứ ngồi thế suốt. Không ăn không ngủ. Chân phải bị sưng phù. Mỗi lần dỗ mãi cháu chỉ ăn được một thìa cơm. Nó cứ kêu đau mà tôi thì không biết làm sao. Chỉ biết đắp lá lên vết thương cho cháu”. 

Em Châu Thị Dảo giờ chỉ có thể ngồi một chỗ và dựa về phía trước, chân phải sưng phù
Em Châu Thị Dảo giờ chỉ có thể ngồi một chỗ và dựa về phía trước, chân phải sưng phù

“Em muốn mau khỏi bệnh để được đến trường”. Đó là ước muốn lớn nhất của em Châu Thị Dảo (15 tuổi), người dân tộc Dao, hiện đang là học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở (THCS) Bản Giang, thuộc xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. 

Rồi bà Kẻn chỉ cho tôi xem vết hoại tử ngày càng lan rộng ở hông phải của Dảo. Vết lở loét chỉ mới xuất hiện. Chắc do cơ thể không được hoạt động nên vết hoại tử cứ thế lan rộng. Dảo bảo đau lắm nên em không ngủ được. Nhìn em mệt mỏi, đau đớn, không ai có thể cầm lòng. 
Dù khó khăn, vất vả nhưng em vẫn chăm chỉ đến trường
Nói đến tinh thần ham học của em Châu Thị Dảo thì không ai không biết. Các thầy cô giáo, các em học sinh đều khâm phục nghị lực của cô bé. Ngày cấp 1, đoạn đường 1km từ nhà em đến điểm trường bản Sin Chải – Suối Thầu cũng thật lắm gian nan. Đoạn đường đồi núi vào những ngày mưa đã là trở ngại với người bình thường vốn khỏe mạnh, nay lại càng trở nên khó khăn với em. 
Cũng may nhờ em Châu Thị Mai, bạn cùng lớp của Dảo, mỗi ngày đều đến chở Dảo đi học bằng xe đạp. Thế nên, Dảo vẫn có thể đến lớp học cùng các bạn. Sau rồi, các thầy cô cũng dành cho Dảo một phòng trong trường để em thuận tiện đi học. Bố mẹ em vẫn thường xuyên mang củi và gạo đến trường. Một mình sống trong trường, em vẫn tự nấu cơm, giặt quần áo và chăm sóc bản thân mình. 
Em Châu Thị Mai (15 tuổi), người bạn luôn sát cánh bên Dảo và giúp đỡ Dảo trong việc học tập chia sẻ: “Dảo thích đi học lắm. Nghỉ học một ngày là thấy nhớ thầy cô, bạn bè. Ngày cấp 1, nhà cách trường có 1km thôi nhưng do bạn ấy phải chống nạng nên em hay chở bạn ấy đến trường bằng xe đạp. Rồi thì sau đó thầy cô cho Dảo ở trong trường luôn”.
Rồi đến khi học cấp 2, nhà xa trường, thầy cô cũng lại giúp Dảo được ở luôn tại trường. Hàng ngày, em vẫn chống nạng lên lớp học. Những ngày được đến trường là những tháng ngày vui vẻ đối với em.
Thế nhưng, đến hết kì 1 năm lớp 9, sau lần ốm nặng, phải nằm viện, em đã không thể đến trường được nữa. Cô Trần Lệ Quyên, hiệu trưởng trường THCS Bản Giang nói: “Khi cháu nghỉ học mấy ngày liền, thầy cô giáo vào nhà hỏi thăm mới biết là em đang nằm viện. Cũng không nghĩ là em ốm nặng như thế. Sức khỏe của em đã giảm đi rất nhiều. Lúc em tỉnh, thầy cô có vào viện thăm. Em cứ ôm lấy tôi mà khóc, bảo là muốn đi học. Tôi cũng chỉ có thể an ủi em là khi nào khỏi ốm rồi bố mẹ lại cho Dảo đi học. Nhìn em như thế ai cũng thương nhưng không thể giúp được gì”.
“Lúc cháu tỉnh, thầy cô giáo vào viện thăm. Nó bảo nhớ trường lớp, nhớ thầy cô, bạn bè. Nó cứ khóc đòi tôi cho đi học”. Bà Lí Thị Kẻn kể lại.

Bà Lí Thị Kẻn, mẹ em Dảo chỉ có thể ngồi cạnh, xoa bóp chân tay cho em mỗi lúc em thấy đau và khó thở
Bà Lí Thị Kẻn, mẹ em Dảo chỉ có thể ngồi cạnh, xoa bóp chân tay cho em mỗi lúc em thấy đau và khó thở
Khi tôi cùng cô Trần Lệ Quyên vào nhà thăm em Dảo, vừa nhìn thấy cô giáo, nước mắt đã đong đầy trong đôi mắt em. Câu hỏi đầu tiên của em dành cho cô giáo đó là: “Cô ơi, trường mình sắp nghỉ hè chưa ạ? Em nghỉ học lâu quá rồi!”. 
Nhìn em ngồi một góc, không ăn không ngủ được vì đau đớn nhưng vẫn muốn đến trường đi học. Đôi mắt em mệt mỏi, đỏ hoe vì khóc, vì nhiều ngày không ngủ. Ai nhìn thấy cảnh ấy cũng không khỏi xót xa.
Ước nguyện lớn nhất của em: “Mau khỏi bệnh để được đến trường”
“Em muốn mau khỏi bệnh để được đến trường”. Đó chính là mong muốn lớn nhất của cô bé Châu Thị Dảo lúc này. Những đau đớn và mệt mỏi không thể làm vơi đi tinh thần ham học của em. 
Bố mẹ em thì chỉ mong Nhà nước, các cơ quan, tổ chức hỗ trợ để em Dảo có thể có một chiếc xe lăn. “Giờ cháu nó chỉ ngồi một chỗ. Không đi đâu được. Chỉ mong có được cái xe lăn để giúp cháu đi lại”.
Hội chữ Thập đỏ huyện Tam Đường, các thầy cô giáo và các em học sinh đã tiến hành quyên góp nhưng cũng không thể giúp gì nhiều cho em Dảo. Chia tay gia đình em bằng cái bắt tay thật chặt của người mẹ già, tôi thầm mong em Dảo sớm khỏe lại và có thể được đến trường.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Em Châu Thị Dảo (15 tuổi), bản Sin Chải, xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

 Mã số 32

2. Hoặc gửi về Quỹ Tấm Lòng Việt Nam - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

3. Qua Ngân hàng:

- Tên Tài khoản: Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy.

- Swift Code: VBAAVNVX

- Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn



Điểm nóng

Nhật ký Chí Viễn

Nhật ký Lớp học Hy vọng

Nhật ký Kim Bon

Nhật ký Pả Vi

"Bữa cơm có thịt" đến với Nậm Mười

Suối Giàng & "Bữa cơm có thịt"

Phẫu thuật miễn phí

 Video Clip


Ngọc Anh