Tự truyện Thanh Thảo: Nghề ca, candal và sự thật (phần cuối)

22/9 - đêm đáng nhớ và lời kết tự truyện Thanh Thảo

16/03/2013 08:04
V.T
(GDVN) - Để ta say quên cuộc tình dối trá, để ta say quên dòng đời phũ phàng, để ta say quên lòng người đen trắng, để ta say quên đi cả chính ta…>ĐỌC LẠI TOÀN BỘ TỰ TRUYỆN

Đêm nay tôi không muốn ngủ sớm. Kéo ri-đô cửa sổ,thấy trời trong và cao, với những vì sao lấp lánh. Tuy nhiên, chẳng thấy sao băng để tôi có thể thầm nguyện ước cho riêng mình.

Tôi bật đèn, mở tủ lạnh ra tìm một chai rượu vang mà tôi mang về từ chuyến lưu diễn ở Úc. Tôi rót rượu vào ly pha lê, rượu màu đỏ lựu đẹp tuyệt vời, nhâm nhi từng ngụm rượu, một mình nghe lại những giai điệu thổn thức mà tôi đã hát trong CD “Để ta say”. Tất cả nỗi lòng tôi đã được ghi dấu trong những ca khúc đậm chất trữ tình nhưng đau đáu một nỗi buồn miên man khó tả.

Thật ra tôi là người sống rất bản năng và phụ thuộc vào cảm xúc nhiều lắm, những lúc buồn thì lại tìm đến âm nhạc để giải tỏa cảm xúc. Và đúng là âm nhạc có thể thay tôi thổ lộ hết nỗi lòng và cũng là người bạn trung thành nhất để tôi gửi gắm tâm trạng.

Âm nhạc trong album “Để ta say” là cả một dòng tâm sự rất thật, rất buồn, nhưng nhờ buồn nên tôi hát cũng có cảm xúc hơn rất nhiều. Trong cuộc sống, tiền bạc mất đi có thể kiếm lại được, chỉ có tình cảm mất đi là không thể tìm kiếm. Tôi buồn, nhưng không tiếc những gì đã thuộc về quá khứ.

Tôi vẫn đang yêu và đang được yêu rất nhiều, bởi tình yêu làm cho âm nhạc của tôi thêm thăng hoa. Dù đó chỉ là một người đàn ông bình thường không có gì nổi trội hơn người, nhưng là người biết mang nụ cười và hạnh phúc đến cho tôi. Thế là đủ.

***

Đêm 22/9/2011 đáng nhớ…

Cả tuần nay trời mưa bão liên tục, các chương trình ca nhạc ngoài trời hầu như đều tạm hoãn, thế nhưng đến đúng đêm diễn ra chương trình “Ngàn sao hội tụ”, kỷ niệm ngày thành lập Thanh Thảo Production thì trời thôi mưa. Lòng tôi mừng không thể tả nổi.

Lần lượt những tên tuổi ca sĩ nổi tiếng nhất làng ca nhạc đều đến đúng giờ diễn rất nhiều người trong số họ đã từng giúp cho thương hiệu chương trình do tôi lập ý tưởng và tổ chức thành công giữa các năm 2009, 2010. Đó là một chương trình được đầu tư và dàn dựng theo chủ đề, mỗi nhân vật đều có một vị trí riêng đặc biệt trong đêm diễn để sức thu hút luôn đến phút chót. Và không ai quên ôm hôn hay bắt tay chúc mừng cho sự may mắn và thành công của tôi, của chương trình. Tôi cảm nhận cái tình nghệ sĩ quá lớn lao và sự yêu mến mà đồng nghiệp và 4000 khán giả đêm đó dành cho tôi.

Hơn ai hết, tôi biết được rất nhiều người mong muốn tôi thành công trong show diễn ra mắt đầu tiên của công ty giải trí mới thành lập của tôi. Đó là tập thể nhân viên sát cánh bên tôi, là anh Mỹ, anh Hoài Linh, là các ca sĩ học trò và nhất là gia đình tôi. Ngày diễn ra chương trình, khán giả chen lấn mua vé rất đông, Thụy Anh (em gái của tôi) đã không quản ngại cực khổ, ngồi suốt cả ngày tại phòng vé đến quên ăn. Hay mẹ tôi, từ trưa đã chuẩn bị nhang đèn cúng bái mong mưa thuận gió hòa cho chương trình.

Thành công bước đầu của Thanh Thảo Production cũng như sự ưu ái của anh em, bạn bè, khán giả chính là nguồn động lực rất lớn để tôi vơi đi những trăn trở của thời gian qua. Tôi quyết tâm sẽ gạt bỏ mọi chuyện không vui để bước vào những ngày quan trọng của dự án kỷ niệm 15 năm ca hát của tôi.

15 năm, một chặng đường, mà mỗi khi nhớ lại tôi vẫn bùi ngùi xen lẫn hạnh phúc.

Mới ngày nào còn là “cô bé dỗi hờn” mà giờ đây tôi đã ngoài 30, một lứa tuổi quan trọng của người phụ nữ. Nhưng tôi vẫn chưa có được mái ấm gia đình và những đứa trẻ như tôi mong muốn. Tất cả thời gian tôi đã dành cho âm nhạc.

Tôi luôn khao khát vươn lên hơn nữa trong âm nhạc, chưa từng dừng lại sự đam mê cháy bỏng trong tôi. Và cùng cả ê-kíp nổi tiếng và chuyên nghiệp nhất của đạo diễn Trần Vi Mỹ, anh Thái Huân, Anh Khoa, Trần Nhật Minh, Nguyễn Công Trí... tôi bước vào những ngày cận kề của live show “Chuyện…” (11/11/2011)

“Chuyện...” của tôi là cuộc đời, tình yêu và sự nghiệp mà tôi kể lại bằng âm nhạc cùng những người thân nhất bên tôi như anh Đan Trường, anh Đàm Vĩnh Hưng, anh Quang Dũng, Andy Quách. Và ngạc nhiên nhất là sự nhiệt tình của anh Thành Lộc, anh Hoài Linh dành cho tôi. Họ là những bậc tiền bối hoặc những ngôi sao sáng giá trong nghề mà tôi quý trọng. Và DK Vi Mỹ của tôi, anh đã cho tôi tất cả những niềm tin, sự nhiệt huyết và có lẽ trong cả cuộc đời, tôi không bao giờ quên được anh.

Buổi tập đầu tiên, tôi đã vô cùng xúc động. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp tổ chức một show diễn mang tính “để đời” như thế này, với một khao khát khẳng định đẳng cấp của mình trong âm nhạc. Tôi muốn mình bay lên cùng dàn nhạc giao hưởng, cùng những bản hòa âm hay đến tuyệt vời.

Mặc dù còn đến hơn một tháng nữa mới diễn ra live show nhưng các anh em trong dàn nhạc đã tập dợt, các ca sĩ đã ráp bài cùng với tôi, các khâu tổ chức đã được triển khai thực hiện. Mọi người nhiệt tình đến mức tôi xúc động và tự hứa với lòng sẽ thật cố gắng để không phụ lòng yêu thương.

Dàn nhạc rất trẻ và tài năng, cũng chính là người động viên tinh thần cho tôi, nhiệt tình chia sẻ cùng tôi những điều xảy ra trong cuộc sống hằng ngày. Một tình bạn lớn của tôi.

Nhiều năm rồi tôi mới có được cảm giác thăng hoa thật sự như những ngày đứng tập hát trước dàn nhạc giao hưởng. Ngưỡng mộ vì anh chàng chỉ huy.

Ngày 11/11/2011, tôi bước ra sân khấu Nhà hát Hòa Bình và hát. Tôi sẽ cười, sẽ khóc, sẽ bay lên trong mọi ngọt bùi và cay đắng của cả 15 năm dài. Có một tập truyện ngắn nước ngoài mang tựa rất hay là “Giá đâu đó có người đợi tôi” (Anna Gavalda). Với tôi, ở trên chính sàn diễn “Chuyện...”, tôi không cần “giá như” mà biết rõ có nhiều người yêu thương đang đợi mình: đó chính là những khán giả, những người hâm mộ vốn luôn dành cho tôi tình cảm yêu thương chân thành, bền bỉ qua những tháng năm dài.

“Chuyện...” của tôi, là dành cho họ, dâng tặng họ như một lời tri ân không chỉ trong vòng mười lăm năm đã qua mà còn cho nhiều năm sắp tới.

***
Đã gần nửa năm trôi qua kể từ khi bà ngoại tôi qua đời, tôi vẫn không bao giờ quên hình ảnh một người phụ nữ tự lập, bản lĩnh, giàu lòng tự trọng và hy sinh cho những người mình yêu thương. Tôi đã thụ hưởng, và hằng mong được thụ hưởng, tất cả những đức tính của bà. Bà là nguồn động lực lớn để giúp tôi vượt lên sau những vấp ngã, tìm lại động lực để thực hiện một live show kỷ niệm 15 năm ca hát, cũng như hoàn thành quyển sách này. 

Tôi cũng muốn ngỏ lời tri ân mẹ và các em tôi. Thật sự, tôi là một người khá lãnh đạm và khép kín mỗi khi trở về nhà. Dù vậy, tôi luôn muốn mình giúp cho những người thân trong gia đình được sống hạnh phúc và đầy đủ. Vì tôi luôn hiểu và tin rằng mẹ và các em chính là những người thương yêu, lo lắng và quan tâm trực tiếp đến tôi hàng ngày.

Tôi chưa bao giờ ảo tưởng rằng mọi thành công trong sự nghiệp ca hát của mình là chỉ do tài năng và phấn đấu của bản thân. Đó là một điều chưa đúng. Tôi là một người may mắn khi nhận được sự ưu ái và giúp đỡ tận tình của rất nhiều người trong nghề. Đó là những bầu show, đạo diễn, nhạc sĩ, nhạc công, nhà sản xuất, những ca sĩ đồng nghiệp, các phóng viên báo đài, những người hỗ trợ công việc xung quanh tôi. Nhiều người trong số họ rất nổi tiếng. Phần đông khác lại hoàn toàn vô danh và sự đóng góp của họ là thầm lặng. Tuy nhiên, tôi được là tôi như ngày hôm nay chính là nhờ sự giúp đỡ của họ.

Thật khó mà ghi hết ra đây tên của những người mà tôi mang ơn trong sự nghiệp 15 năm ca hát (và cả nhiều năm tới nữa). Tuy nhiên, nếu như có phải nhớ ngay đến những người đã đóng vai trò quan trọng trong nhiều giai đoạn sự nghiệp đã qua của tôi, tôi muốn được gửi lời cám ơn đến anh Đức Trí, Phương Uyên, Nguyễn Hà, má Dung Rạng Đông, chị Thanh Thủy MFC, anh Trần Vi Mỹ, anh Thái Huân, anh Hoàng Tuấn, Công Trí, Nam Trung, anh Cường Hoàn Lệ, anh Quốc Huy, Phạm Hoài Nam, Minh Khang, Anh Huỳnh Nhật Tân, ba Duy Ngọc, anh Bo, Mr Đàm, Quang Dũng, anh Nguyễn Quang Minh, anh Hoài Linh, anh Bảo Lư… Còn rất nhiều người ơn khác nữa mà rất tiếc tôi chưa kịp liệt kê hết ra đây do thời gian hạn hẹp để hoàn tất quyển sách này. Dù vậy, điều này không có nghĩa là tôi quên ơn họ.

Tôi nhớ một buổi tối trung tuần tháng 4-2010, ý tưởng về việc xuất bản quyển sách này đã được ra đời sau khi một người bạn thân thiết từ thời còn học tại trường Phổ thông Trung học Hùng Vương (quận 5), bạn Trung Nghĩa, gợi ý: “Thảo nên viết một quyển sách kể chuyện nghề ca dành cho các bạn trẻ”. Chúng tôi tìm được điểm chung trong ý tưởng và hẹn nhau sẽ thực hiện với mong muốn cuốn sách  giúp cho nhiều bạn trẻ yêu ca hát ngày nay có cơ hội tham khảo những câu chuyện thực tế, để biết rằng nghề ca là con đường “hoa hồng” đầy chông gai.

Tôi bắt đầu lật lại từng trang nhật ký mà mình đã viết - có những trang đã mang “tuổi thọ” cả chục năm, chỉnh sửa, viết thêm, sắp xếp lại theo từng chương. Tôi muốn cám ơn Trung Nghĩa, bằng lòng nhẫn nại đáng ngạc nhiên, đã động viên tôi qua điện thoại, email… trong suốt một năm dài để viết xong quyển sách nhỏ này dù bạn đang du học ở Úc. Tôi cũng không thể quên vào giai đoạn nước rút, Nghĩa đã nhiệt tình có mặt ở Việt Nam dành thời gian cùng tôi biên soạn hoàn chỉnh, đặt câu hỏi gợi ý cho tôi nhớ lại những chi tiết đắt, lược bỏ những đoạn không cần thiết và đề nghị tôi thêm vào những dữ liệu mới sống động hơn. Và không thể không kể đến tên của em Thông (GEN) đã thức trắng đêm để thiết kế mỹ thuật cho quyển sách này.

Tôi vẫn thường tâm sự với khán giả trên sân khấu trong vòng 15 năm qua. Đó luôn luôn là những câu nói càng ngắn gọn càng tốt vì khán giả cần nghe hát chứ không phải là nói. Vì vậy tôi không thể bộc bạch về mình nhiều. Bên ngoài sân khấu, hàng trăm bài báo, những cuộc trả lời phỏng vấn  của phóng viên, truyền hình… cũng giúp tôi chia sẻ với công chúng suốt hơn một thập niên qua. Nhưng chắc chắn là tôi vẫn chưa thể nói hết trong phạm vi một bài báo hay một chương trình talkshow bất kỳ.

Bất chấp những điều hạn hẹp đó, nghệ sĩ chúng tôi luôn có rất nhiều chuyện để nói, để kể và chia sẻ với công chúng.

Tôi luôn muốn chia sẻ với khán giả, luôn muốn kể với họ như những người bạn thân nhất của đời mình. Đó là những người từng tặng hoa cho tôi khi tôi trên đỉnh cao ánh đèn màu hàng đêm. Đó cũng là những người xin chữ ký của tôi ở bất kỳ nơi nào họ trông thấy tôi, kể cả những ngày cả khối scandal bủa vây lấy tôi, tôi vẫn được ái mộ, xin chụp hình và ký tên. Tôi hiểu rằng tôi không thể sống thiếu khán giả, hay nói cách khác, nếu không có những người yêu thương và hâm mộ, sẽ chẳng có ca sĩ Thanh Thảo. Vì vậy, quyển nhật ký này xin dành cho những ai thật sự muốn tìm hiểu về tôi và dành tình cảm cho tôi.

Tôi chỉ mong rằng khán giả của tôi - những ai quan tâm thật sự đến tôi - sẽ hiểu về tôi hơn sau khi đọc những dòng tâm sự trong từng trang sách này. 

Sài Gòn, tháng 11/2011

THANH THẢO

V.T