Bài thơ đầy xúc động tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

05/10/2013 00:23
Lưu Thanh Tuấn
(GDVN) - Trước sự ra đi vô cùng tiếc thương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cũng giống như bao người dân Việt, độc giả Lưu Thanh Tuấn đã chi sẻ với báo GDVN và độc giả cả nước bài thơ tiễn biệt vị đại tướng được nhân dân mến yêu.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp ông Bùi Duy Ly, phóng viên ảnh chiến trường báo Quân đội nhân dân (ảnh minh hoạ, nguồn: Tuổi Trẻ)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp ông Bùi Duy Ly, phóng viên ảnh chiến trường báo Quân đội nhân dân (ảnh minh hoạ, nguồn: Tuổi Trẻ)
Anh Lưu Thanh Tuấn tâm sự và muốn kính cẩn, cúi đầu tỏ lòng biết ơn, đau xót vô hạn với vị tướng tài ba, đại tướng đầu tiên, tổng tư lệnh QĐND Việt Nam đáng kính. Tướng Giáp là nhân vật đại diện cho tinh hoa, trí tuệ, bản lĩnh của Việt Nam, dù thành phần xã hội nào, nghề nghiệp gì ai cũng tự hào về ông và coi ông là thần tượng.
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Ôi đây anh hùng dân tộc chúng ta
Hơn bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước
Máu đỏ cờ hoa, quyết xông lên giữ cho bằng được
Cho tiếng ru hời ngọt lịm những đêm trăng.

Dân tộc anh hùng chiến thắng mọi giặc xâm lăng
Vang danh non song, ghi ơn bao nhiêu là vị tướng
Đinh, Lý, Trần, Lê hay thời đại Hồ Chí Minh bao nhiêu lần tạc tượng
Cho dòng sông hiền hòa muôn đời đỏ nặng phù xa.

Dân tộc anh hùng hôm nay vĩnh biệt một vị tướng tài ba
Lừng lẫy năm châu, tinh thông, đức tài, một đời oanh liệt
Cả dân tộc anh hùng hôm nay cúi đầu, bái biệt
Cho bầu trời hòa bình xanh mãi mãi Việt Nam.

Đại tướng của dân tộc anh hùng – Võ Nguyên Giáp vẻ vang
Anh cả của hàng nghìn đoàn quân trùng trùng điệp điệp
Cú đấm tay, vầng trán cao, nụ cười Việt Nam khiến quân thù sợ khiếp
Cho những con đường thắm đỏ độc lập, hạnh phúc, cờ hoa.

Từ Quảng Bình đất mẹ đến Việt Nam dân chủ Cộng hòa
Xô Viết Nghệ tĩnh sục sôi người thanh niên trẻ
Đoàn giải phóng quân, độc lập, tự do, sấm vang bốn bể
Nắng Ba Bình, nước mắt nghẹn những sướng vui.

Việt Bắc ơi nhớ không chăn sui, củ sắn vùi
Thu Đông, Biên Giới pháo ran rừng vây giặc
Chỉ thị vang lên, đánh chắc, thắng chắc
Cho cánh chim tung trời Điện Biên rực sáng năm châu.

Người đại tướng của nhân dân dù đi bất cứ nơi đâu
Cũng giản đơn, gần nhân dân, dân yêu, dân quý
Vì nước quên thân, những đêm trống canh, không phút được nghỉ
Miền Bắc nguyện hy sinh hết mình cho một ngày giải phóng miền Nam.

Kháng chiến trường kỳ, máu đổ, chặng đường biết mấy gian nan
Cả dân tộc vùng lên, Bắc – Trung – Nam làm nên chiến dịch lịch sử
Hồ Chí Minh, thống nhất non sông cho một Việt Nam bất tử
Đại tướng thêm một lần chiến thắng giặc ngoại xâm.

Hôm nay, lại một chiều thu đau đớn gấp bao lần
Dẫu vẫn biết đời người rồi sẽ đến
Như dòng sông Lệ Thủy đỏ nặng gờ như không bờ không bến
Không còn Đại tướng về ngắm xa tắp nước mắt dòng sông.

Lại một chiều thu lảo đảo những cơn giông
Bao liệt oanh, chiến công, máu và hoa, từ nay không còn nữa
Dân tộc anh hùng thêm một nỗi đau chất chứa
Cho non sông này thắm đỏ mãi những mùa xuân.

Chậm lại đi ôi những bước chân
Nén vào trong đi những dòng nước mắt
Kính cẩn nghiêng mình, nén hướng, chào Đại tướng lòng đau câm thắt
Cho dân tộc anh hùng đỏ thắm mãi những mùa xuân…

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013.

Lưu Thanh Tuấn