Bi kịch phía sau vụ cậu ruột chém cháu 8 tuổi 3 nhát dao oan nghiệt

29/03/2013 07:15
Trang Anh
(GDVN) - “ Bất hạnh lắm cháu ạ, có đến hai đứa con lại mắc bệnh tâm thần, thi thoảng chúng không làm chủ được hành động lại đập phá hết đồ đạc trong nhà...", bà Út cho biết.
Trong cơn hoảng loạn, căn bệnh tâm thần tái phát bất ngờ, Nguyễn Phi Tuấn (SN 1976, trú tại Thôn 3 - Song Phương - Hoài Đức - Hà Nội) đã dùng dao chém liên tiếp 3 nhát vào phía sau cổ đứa cháu ruột của mình là bé Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 2005) khiến cháu đứng trước bờ vực mong manh của sự sống. Ngôi nhà chị Thơ nằm sâu hun hút trong một ngõ nhỏ giờ đây đã trở thành nỗi sợ hãi của nhiều người trong xóm. Từ hôm xảy ra sự việc, bà con hàng trên xóm dưới vẫn chưa khỏi bàng hoàng, xót xa cho đứa cháu nhỏ tội nghiệp, đáng thương bị chính cậu ruột của mình chém liên tiếp 3 nhát dao oan nghiệt.
Sức khỏe cháu Ngọc Anh vẫn không có biến chuyển khả quan.
Sức khỏe cháu Ngọc Anh vẫn không có biến chuyển khả quan.
Tiếp chúng tôi tại nhà, Bà Nguyễn Thị Út ( Bà ngoại cháu Ngọc Anh) nghẹn lời: “Chỉ thương cháu Ngọc Anh, nó còn nhỏ chưa nhận thức được sự việc đau lòng này, mấy ngày nay cháu không ăn được nhiều, chỉ uống sữa, thi thoảng lại khóc thét lên vì sợ hãi. Sức khỏe cháu không có biến chuyển gì cả, ngày càng xấu đi…”. Bà Út lập gia đình và sinh hạ được 5 người con (4 gái, 1 trai) trong căn nhà cấp 4 xập xệ, tồi tàn. Cũng vì cuộc sống gia đình túng thiếu bần hàn mà người chồng đã bỏ đi lấy vợ hai, không thèm đoái hoài đến cuộc sống của bà và mấy đứa con thơ dại. Ngậm đắng cay, chịu đựng những lời dị nghị, đàm tiếu của người đời một mình vất vả nuôi mấy đứa con ăn học. Qua lời kể về đứa con trai duy nhất của mình, được biết Nguyễn Phi Tuấn là người ngoan ngoãn, hiền lành, học giỏi được bà con hết mực khe ngợi. Nhưng rồi, Tuấn trở nên mất trí nhớ khi học hết lớp 12 khiến gia đình bà quá bất ngờ trước bệnh tình của con trai mình.  “Trước đây, nó cũng học giỏi lắm, lúc nó mắc bệnh gia đình tôi nghĩ chắc đã động mồ mả gì đó nên cũng có đi chùa khấn vái mong đừng bắt tội nó nhưng bệnh tình ngày càng nặng hơn. Nó thường xuyên đập phá đồ đạc trong nhà, chặt hết cây cối trong vườn… Cùng cực, gia đình chúng tôi đành đưa cháu đến Bệnh viện Tâm thần Trung Ương để điều trị ”, Bà Út nghẹn ngào. Trở về nhà sau một thời gian dài điều trị tại Bệnh Viện Tâm Thần Trung Ương, Bà Út xin cho Tuấn vào làm thuê tại công ty đồng hồ Việt Anh. Nhưng làm việc chưa được bao lâu thì Tuấn phải nghỉ việc vì bị tai nạn sau một lần đi liên hoan ở công ty về. Cũng trong thời gian này căn bệnh tâm thần của Tuấn đã tái phát trở lại, thường xuyên phá phách đồ đạc trong nhà, chửi bới mọi người. Những ngày thường, chỉ có bà Út và mấy đứa cháu ngoại ở nhà cùng với Tuấn. Khoảng 10h20 phút ngày 20/3, bà Út ra chợ để mua thức ăn, khi trở về nhà bà choáng váng khi nhìn thấy cháu Ngọc Anh nằm xấp ngay giữa sân, người dính đầy máu. “Nhìn thấy cháu nằm giữa sân, máu ướt thẫm áo, tôi bủn rủn chân tay ôm cháu vào lòng. Sau đó, bà con hàng xóm chạy sang đưa cháu đi bệnh viện…”, bà Út nhớ lại. “Bất hạnh lắm cháu ạ, có đến hai đứa con lại mắc bệnh tâm thần, thi thoảng chúng không làm chủ được hành động lại đập phá hết đồ đạc trong nhà. Hôm xảy ra vụ việc, tôi nghĩ rằng cháu Ngọc Anh không thể sống nữa nhưng khi về đến nhà thì nhìn thấy cháu nằm xấp ngay giữa sân, quần áo dính bê bết máu. Nhờ bà con hàng xóm láng giềng đưa cháu ra viện cấp cứu. Cháu nhập viện mà trong nhà chỉ còn 20.000 đồng, cũng may các bác sỹ ở khoa Cấp cứu thương tâm, ủng hộ cho cháu sữa, tiền nong… để cháu nhập viện theo thủ tục”, bà Út nghẹn ngào kể.
Bà Út ( bà ngoại cháu Ngọc Anh) đau đớn trước sự việc xảy ra với cháu ngoại mình.
Bà Út ( bà ngoại cháu Ngọc Anh) đau đớn trước sự việc xảy ra với cháu ngoại mình.
Những ngày này chăm sóc đứa con nhỏ của mình tại bệnh viện, khuôn mặt chị Thơ (mẹ cháu Ngọc Anh) xanh xao, tiều tụy trông thấy. Mọi của cải trong gia đình dành dụm được đều dốc hết vào việc chữa bệnh cho con. Thương hoàn cảnh gia đình chị Thơ khó khăn, bà con hàng xóm cũng đã tự nguyện quyên góp tiền mang tận sang nhà đưa cho bà Út để mua thuốc men cho cháu. Từ ngày chị Thơ phải ôm 3 đứa con nhỏ về nhà bà ngoại ở vì không thể chịu đựng được sự hắt hủi, đay nghiến từ gia đình và những trận đòn vô cớ của chồng nên kinh tế khó khăn chồng chất, vất vả nuôi con một mình. Từ hôm xảy ra sự việc với con gái mình, chị Thơ phải bỏ công việc làm thuê của mình, đôn đáo chạy tiền nong khắp nơi để đóng viện phí, mua thuốc cho con. “Gia đình đưa cháu vào viện 103, các bác sĩ chỉ kịp sơ cứu rồi chuyển cháu sáng viện Nhi Trung Ương để điều trị. Suốt mấy ngày nay, cháu vẫn không chịu ăn uống và phải truyển nước liên tục. Cháu thường xuyên trong trạng thái mê man, hoảg loạn…” Vào thăm Ngọc Anh tại Bệnh viện Nhi Trung ương, nhìn em nằm thoi thóp, mê man trên giường bệnh chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến những vết thương trên cơ thở gầy guộc. Các bác sĩ chẩn đoán và điều trị tận tình nhưng bệnh tình vẫn không có tiến triển. “Bác sĩ bảo cháu bị chấn thương não, một vết chém sau cổ, rạn xương bả vai, sự sống của cháu là rất mong manh”. Chị Thơ nức nở khi nhìn vào tấm phim chụp hình. Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Văn Toàn, phó chủ tịch UBND xã Song Phương cho biết, gia đình chị Nguyễn Thị Thơ thuộc hộ nghèo trong xã, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân chị Thơ cũng đã li thân với chồng từ lâu, mắc bệnh thần kinh lại phải nuôi 3 đứa con thơ dại. Về phía gia đình Bà Nguyễn Thị Út cũng hết sức khó khăn khi phải chăm sóc cho 2 đứa con tâm thần và 3 đứa trẻ.
* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi
Trang Anh